Bạn nghĩ thế nào về điều gọi là “may mắn”?
Mẹ của bạn gái tôi có những niềm tin hơi mê tín một chút. Nhưng vì tôi rất quý bác ấy nên đôi khi tôi cũng chiều theo và thực hiện những điều bác ấy tin tưởng. Chẳng hạn bác ấy muốn ngày đầu năm mới thì người đầu tiên bước vào nhà phải là nam giới và tóc sẫm màu. Và từ hồi quen bạn gái tôi thì năm nào tôi cũng là người “nam giới tóc sẫm màu” đó.
Bác ấy thích chơi mấy trò domino của trẻ con và cho rằng nếu có một con voi giơ cao vòi để ở bên thì dễ thắng. Cho nên bác ấy giữ một búp bê hình con voi giơ cao vòi ở nhà, cứ có ai đồng ý ngồi chơi domino cùng là bác ấy cầm một con voi ra để bên cạnh. Tôi cũng đã tặng thêm bác ấy một hình con voi nữa. Bác ấy thích lắm, và coi chính điều đó là… may mắn.
Nếu bạn nhặt được một đồng xu trên đường, bạn có nghĩ đó là may mắn? Hay vì nó quá nhỏ cho nên bạn cũng chẳng buồn để ý?
Có một hôm, tôi và Marianne – bạn gái tôi – vừa đi ra phía cửa tiệm ăn sau khi ăn bữa tối thì tôi thấy một cặp đôi đang đi cùng hướng với mình.
Cô gái dừng lại, cúi xuống và nhặt lên thứ gì đó. Ngay lập tức, tôi đoán đó là một đồng xu.
Rồi cô ấy thả đồng xu đó vào giày của mình.
Cụ thể là giày bên phải.
Vốn là người rất tò mò, tôi biết rằng mình sẽ phải hỏi cô ấy xem, dù cô ấy có nghĩ tôi là dở người cũng được. Tôi mở cửa tiệm ăn và giữ nó giúp cho cô ấy và anh thanh niên đi cùng – chắc là bạn trai. Khi họ bước ra cửa, tôi nói:
– Tôi xin lỗi vì tò mò, nhưng có phải cô nhặt được một đồng xu không ạ?
Tất nhiên là cô ấy tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy nghĩ đó chẳng phải là việc của tôi, trừ phi tôi tuyên bố rằng đó là đồng xu mình đánh rơi và bây giờ đòi lại nó.
– Tôi thấy cô cúi xuống nhặt cái gì đó và bỏ vào trong giày – Tôi giải thích.
– À, phải, đó là một đồng xu – Cô gái đáp – Khi nhặt được một đồng xu thì chúng ta nên bỏ ngay vào giày bên phải, nó sẽ mang lại may mắn, anh không biết à?
Thật tình cờ là anh thanh niên đi cùng cô gái đó lại từng làm việc với Marianne. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ trong vài phút và tôi cảm ơn cô gái vì “thông tin” ngộ nghĩnh mà cô ấy đã chia sẻ với tôi. Còn cô ấy thì nói rằng việc bỏ đồng xu vào giày rõ ràng có hiệu quả: cô ấy đã làm quen thêm được hai người bạn mới (là tôi và Marianne) và cô ấy rất vui vì việc đó.
Không, tôi không tin rằng đó là vận may. Vài năm trước, tôi đã từng đọc định nghĩa hay nhất về sự may mắn: sự may mắn là khi cơ hội gặp được sự chuẩn bị sẵn sàng.
Tất nhiên, bạn có thể nói rằng chính bạn, hoặc ai đó mà bạn biết, là người cực kỳ may mắn.
Tôi thì nghĩ khác. Bản thân tính cách và thái độ sống của mỗi người đem lại cho họ những thành công mà họ gọi là may mắn. Và định nghĩa may mắn của mỗi người cũng khác nhau. Nếu bạn không tìm kiếm và tận hưởng từng điều tích cực nhỏ nhất mà cuộc sống mang lại, thì làm sao bạn biết rằng đó chính là những điều may mắn?
Như cô gái ở trường hợp trên, tính cách cởi mở, thân thiện của cô ấy đã giúp chúng tôi trở thành bạn bè. Nếu cô ấy không phải là người dễ gần, thì cô ấy đã không sẵn sàng nói chuyện, và cô ấy cũng sẽ không coi đó là “may mắn”.
Tức là, bạn là người may mắn, nếu bạn tin rằng như thế.
.....................
Thục Hân (dịch)