Anh chồng thèm phở liền nói với vợ:
Tô phở tái khói nồng nghi ngút
Ước gì anh thử chút ngon không
Vợ ơi vợ chồng xin vài đồng
Ăn tô phở vì lòng thèm khát
Vợ nhìn thấy cô chủ quán liền nổi cáu:
Tôi chỉ thấy cô chủ kia mát
Ăn phở rồi hết khát hay không?
Khi ở nhà cạnh ngọt mát lòng
Không chịu ăn đèo bồng chi hả?
Chồng lại ỉ ôi với vợ:
Cho tôi ăn một lần cho đã
Vì ở nhà canh cá ngán rồi
Nó chẳng ngon mùi cá tanh hôi
Một lần thôi tôi không đòi nửa
Bà vợ nổi máu ghen:
Đừng có chọc bà đây nổi lửa
Bỏ công tôi thức tận nửa đêm
Cơm nhà nồng ấm sao chẳng thèm
Phở hàng xóm dòm dèm chi rứa
Chồng lại tiếp tục năn nỉ:
Một lần thôi tôi đây xin hứa
Ăn xong rồi chẳng đòi nửa đâu
Một đời người thì có bao lâu
Sao bắt nhịn nhịn hoài bà nhỉ
Vợ tuy bực nhưng cũng xuống nước nhỏ với
chồng:
Tôi thương ông nên tôi thủ thỉ
Phở nhìn ngon chứ có sạch không
Hay là tôi nấu bát cháo lòng
Tôi ông ăn măn nồng tình nghĩa
Ông hàng xóm vọt miệng:
Cháo nhà ai sao mà ngon quá
Ăn vào rồi chắc đã lắm ha
Tô phở kia có chi gọi là
Cháo ngon hơn có hành có giá
Ông chồng nghe liền nổi cáu:
Cháo nhà tôi sao ông khen đã
Vừa mới nghe muốn đá lọt sông
Tôi thách ông dám thử cháo lòng
Môi ngậm máu trách sao không báo.
Bà vợ vuốt giận chồng:
Này mình ơi hãy nghe tôi bảo
Phở tuy ngon như sẽ chẳng no
Cơm nhà mình rau dại mắm kho
Cả đời này nấu cho ông mãi
Chồng nghe vậy cũng xuống nước:
Tôi xin lỗi vì đã trót say
Cơm bà nấu ngon hơn tất cả
Bà nó ơi tôi đang đói lã
Hãy vào nhà tôi bà "xơi cơm"
Chia Sẻ Và Nhận Xét Bài Viết
Bạn đã xem chưa?
Tags: