Hôm trước, trong lúc tâm trạng sụt sùi, nó thở than với bạn. Rằng thì là những khi như thế này, chẳng biết “vịn” vào đâu. Bạn nó vỗ vai, bảo: “Bọn mình vịn vào nhau chứ biết sao!”.
Hôm nay, nó quay lại nói với bạn. Rằng nó biết “tay vịn” của mình ở đâu rồi.
Bà nội không có ngày sinh, vì hồi đó chẳng ai ghi lại ngày sinh của bà. Ông nội, thì có ngày sinh ghi trên giấy tờ là mùng 5 tháng Tám.
Tuy nhiên, đợt cuối tháng Bảy, nhà ông nội có đến bốn cái sinh nhật của mấy đứa cháu chắt. Mà tầm đó cũng là dịp nghỉ Hè, trước và ngay sau đấy nhà thể thao cũng có một đống tiệc tùng. Vả lại, người già thường được “mừng tuổi” qua lễ thượng thọ, tết nhất này kia. Tất cả mớ lí do lí trấu ấy chỉ để ngụy biện cho một cái việc: Chẳng mấy khi bọn nó làm sinh nhật cho ông nội!
Trong khi ông nội luôn nhớ sinh nhật tất cả các cháu. Luôn luôn có một “phong bao” mừng tuổi và một hộp bánh kẹo xịn xịn gì đó ông lôi từ “kho” của ông. Với một đứa “nghiện ngập” cafein như nó, luôn luôn sẽ có cà phê hoặc trà. Nhưng sinh nhật vừa rồi, nó được một hộp cà phê và một vỉ trà - rất xịn: Trà gói thành từng viên be bé như viên kẹo, xếp vào mổt cái nong tròn xinh. Khi đưa tặng nó, ông còn dặn: “Một lần chỉ một “viên” thôi nhé!”.
Vậy là nó quyết định: Sinh nhật ông năm nay phải khác mọi năm. Nó nhất định phải làm gì đó!
Nó bí mật hẹn hò với bọn trẻ con trong nhà, nhắn tối nay về nhà ông bà đầy đủ. Tám giờ kém, nó về nhà với hoa và bánh. Rón ra rón rén dừng xe, tắt máy. Tút - thằng nhóc em họ chạy ra đón. Nó ra sức “suỵt suỵt”.
- Mở cửa đằng bếp đi. Chị đi đằng đấy cho ông bà khỏi thấy nhé!
Trên bàn bếp đã có một bó hoa hồng đỏ rực (rất may, nó mua hoa hồng vàng). Tút sốt sắng:
- Ông mở hẳn một chai vang Chi-lê chị ạ.
- Trời, sao ông biết? – Nó cứ tưởng “kế hoạch bất ngờ” của nó đã bị lộ.
- Ông nhớ mà!
Nó chạnh lòng chết đi được. Thế đấy, trong khi ông thì chả bao giờ quên ngày của bọn nó…
Và rồi nó cắm hoa, bày biện. Tám giờ hơn, bọn anh chị em ùn ùn xuất hiện. Chị Tít le te xuất hiện với món thạch “nhồi” hoa quả (bình thường thì ba phần trái cây bảy phần thạch thì ở đây tỉ lệ ngược lại). Bánh trái, rượu vang, ly cốc… bày ra đầy bàn. Ông bà cháu chắt mỗi người một chén rượu bé tí, nhưng cũng cụng ly ra trò! Rồi thì tắt điện, châm nến, hát hò. Hát một lần Happy birthday to Ông, một lần Happy birthday to Bà. Bánh ghi “Chúc mừng sinh nhật ông bà” và hai ông bà chia nhau thổi nến.
Nó đã muốn chụp lại lắm, khi ông bà ngồi với lũ cháu, vỗ tay hát, và cười. Ông chuyên gia mặc áo ba lỗ ngước đằng trước ra đằng sau cho khỏi hở cổ. Bà đeo mắt kính Nobita (thậm chí gọng kính lại còn loang lổ da báo). Và ông bà cười, mắt nheo nheo.
Vì mải mê… ăn, mải mê cắt bánh, mải mê chuyện trò, mọi thứ vèo vèo trôi và nó chẳng kịp chụt một tấm hình nào.
Nhưng, nó nghĩ. Cũng không cần chụp làm gì.
Khoảnh khắc ấy, nó nhận ra rằng mình muốn làm tất cả, mọi thứ. Bất cứ gì. Chỉ để mãi được nhìn thấy khuôn mặt cười hiền hậu ấy.
Thì ra, trong những lúc cuộc đời có tối tăm đen kịt mù mịt đến đâu, nó vẫn có thứ gì đó để “vịn”.
Không hẳn vì thấu hiểu, vì nó là một ca quá khó để hiểu.
Không hẳn là chia sẻ, vì nó là một ca quá khó để chia.
Chỉ là tình yêu thương thuần khiết, dẫu cho nó là một ca “khó” đến thế nào!