Bây giờ là: |
|
Đó là năm tôi lên bảy. Trước Tết khoảng một tuần mẹ chở tôi đến một cửa hàng tự chọn nhỏ để sắm Tết. Mẹ tôi vốn thẳng thắn, mẹ nói rõ với tôi rằng năm ấy |
|
Đây là câu chuyện có thật về người mẹ của tiến sĩ An Kim Bằng (Jinpeng An), người Trung Quốc, tốt nghiệp toán học tại Đại học Harvard. Câu chuyện xúc động về sự hi |
|
Đời người là thăng trầm, đời người là biến suy. Anh xa em rồi, mùa cũ lại về, còn anh đâu chẳng thấy. Em chỉ còn mùa nhớ, một mình trải mãi những cơn giông. Trời |
|
"Có lẽ món nợ khó trả nhất là món nợ ân tình, trả bao nhiêu cũng còn chưa đủ. Vì vậy nếu bạn giúp đỡ ai đừng yêu cầu |
|
Lúc ấy tôi mới vào lớp 1, còn chưa biết đánh vần. Nhà mới chuyển lên thị xã, tính tình lại nhút nhát, nên mãi tôi vẫn chưa có bạn, sau giờ học thường lủi thủi về |
|
Em không nghĩ mắt mình lại có thể lấp lánh, tim mình vẫn có thể đập những nhịp rộn ràng lạ lẫm đến thế trước một người con trai khác anh. Người đó đến bên em |
|
Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong |
|
Tôi đã từng nghe một câu chuyện về Fiorello LaGuardia – thị trưởng thành phố New York trong những ngày tối tăm nhất của cuộc đại khủng hoảng và suốt Thế chiến lần thứ |