Bây giờ là: |
|
Chúng ta vẫn tất bật, như Xuân kia vẫn tất bật tràn về từng góc phố. Hãy vén bức màn vương bụi cũ để nhìn thấy ánh sáng xanh trong một ngày |
|
Mạng xã hội chẳng khác nào như “bia miệng thế gian”, khóc cười lẫn lộn, vốn dĩ chẳng ai để ý đến nhân cách, cũng chẳng ai để ý đến trái, phải, đúng, sai. Chưa |
|
Tháng 12 - tháng cuối cùng của một năm - cũng là tháng mang lại nhiều cảm xúc nhất cho con người…. Cảm giác hối hả, cập rập của một năm sắp qua xen lẫn cùng cái rạo |
|
Sáng nay, mở cửa thấy nắng rọi ngay vào phòng, ngoài kia tiếng những chú chim hót líu lo. Mùi hoa sấu thoảng bay trong nằng hồng...tháng 5 về rồi phải không anh? Mặc cho tóc |
|
Đêm, có lẽ là nơi mà con người ta sống thật hơn với bản thân mình. Dường như có một "người khác" trong chính tâm hồn mỗi người. Có lẽ tôi đã đọc đâu đó và nghe |
|
Những ngày tháng Hai rộn ràng mê say trong đổi thay của đất trời, sự giao hòa của thiên nhiên, giao hòa của lòng người. Giữa những tất bật hả hê, giữa những ngày đất |
|
Tôi vẫn thường cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người bạn tuyệt vời như vậy. Đơn giản vì người thân với tôi không nhiều, người hiểu được tôi thì quá |
|
Chúng ta hoang mang chứ không hẳn là buồn, chúng ta sợ hãi chứ không hẳn là nuối tiếc, chúng ta bắt đầu thấy nhớ những điều đã cũ, hoang hoải chạm tay vào những thứ đã |