Ngày... tháng... năm...
Nhân lúc Giai Wé còn đang mải vật lộn với đống giấy tờ sách vở, mình tranh thủ mò đến kho lương thực, tức thùng mì tôm của Giai Lớn. Thật may vì vẫn còn một gói.
Đang nằm vắt chân chữ ngũ vừa rung đuôi vừa nhai mì tôm rau ráu thì một luồng điện chạy dọc sống lưng: có người đang bước về phía kho lương thực. Vội buông gói mì, mình lẩn vào một góc, nín thở.
Bàn tay Giai Wé khoắng vào trong thùng mì giây lát rồi lôi ra gói mì tôm mình đang gặm dở. Giai Wé rít lên:
- Lại chuột. Anh già ở bẩn quá, chuột nó đến ăn hộ hết mì rồi còn đâu. Bảo sao người cứ như con cá mập khô...
Mình vội bịt mõm nén cười, Giai Lớn mà là con cá mập khô thì Giai này chả khác gì bộ xương giáo cụ ở trường học.
Trong bóng tối, mình vẫn biết Giai Bé đang nhấc điện thoại lên và kêu gào thảm thiết: "Anh ơi, hết mì tôm rồi".
Ngày... tháng... năm...
Mới sáng sớm tinh mơ đã nghe tiếng gà nhà ai kêu nhức cả óc. Rồi thì tiếng "bịch" nghe như tiếng bao cát nhà ai bị đứt dây treo, rồi tiếng đấm đá nhau túi bụi. Mình im re.
Một lúc sau, hai người lên xe nổ máy đi rất nhanh.
Chỉ còn lại mình mình. Ngẫm nghĩ lại, giật mình nhận ra từ khi Giai Wé đến đây, không khí trong nhà thật đáng sợ. Những trận đấm đá, vật lộn diễn ra nhiều hơn cơm bữa, những pha nín thở vì suýt bị sờ gáy, rồi những lần cướp giật đồ ăn của nhau...
Mấy ngày nay, lúc nào mình cũng phải sống trong tâm trạng bất an.
Ngày... tháng... năm...
Từ hôm qua đến nay, hai Giai lúc nào cũng vội vội vàng vàng như bị ma đuổi. Vội ăn rồi lại vội đi ngay.
Chiều:
Lạ thật, lúc sáng vội là thế mà Hai Giai lại có thể dành ra cả buổi chiều chỉ để ngủ.
Tối:
Hai Giai lôi nhau đi từ lúc nhá nhem tối, đến gần nửa đêm mới mò về. May mà lúc tối đã kịp sang nhà hàng xóm xin tạm miếng khoai chứ đợi Hai Giai về cùng ăn có mà chết đói.
Nghe loáng thoáng thấy Giai Wé kêu nhà bẩn, rồi tiếng Giai Lớn bảo dọn dẹp.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay Hai Giai lôi nhà cửa ra dọn dẹp thì phải. Mình phải chuồn gấp thôi kẻo bị tóm sống. Mình thì không sợ chết, không sợ bị ném giầy, chỉ sợ mùi chân của Giai Lớn thôi.
Gặp thằng chuột nhắt, mình bảo nó cùng đi lánh nạn. Nó vênh mặt lên bảo: sợ đói thì sợ chứ sợ gì bị đập, đập thì ta đập lại. Cái thằng ngu ấy, đến lúc tối mình về đã thấy nằm phơi bụng trắng hếu ở gần cổng, khiếp thật.
Mò về ổ, đói quá. Khịt... khịt... có mùi bánh mì trứng. Thì ra là ở cuốn sách cũ của Giai Lớn. Chả có miếng nào đủ to để gọi là miếng. Điên tiết, định nhay cho bằng nát thì thôi nhưng nghĩ thế nào lại tha về ổ. Ừ, mang về làm sách gối đầu cũng tốt.
Ngày... tháng... năm...
Mở cuốn sách chiến lợi phẩm thu được tối qua ra, nhận ra đó là nhật ký của Giai Lớn, mình quyết định sẽ giữ quyển sổ này lại làm của riêng.
"Bịch"... "Hự"... "Hề hề..."
Hai Giai lại đánh nhau rồi. Sống trong không khí này chắc vài hôm nữa là mình phát điên lên mất. Một quyết định đau xót được đưa ra: Mình sẽ tạm đi xa ít bữa, chờ cho Giai Wé đi khỏi, mình sẽ về. Kẹp cuốn nhật ký vào nách, mình dông thẳng.
Ngày... tháng... năm...
Đã mấy ngày thoát ra khỏi "ổ quỷ", mình chuyển đồ sang một hòm nho nhỏ. Chẳng hiểu hòm đựng những gì mà khi vào thì lông mình xám rất đẹp đến lúc chui ra thì chỗ đen sì, chỗ xám ngoét, loang lổ, trông chả khác gì con chuột thui dở cả.
Ngày... tháng... năm...
Rảnh rảnh ngồi ngẫm lại câu dạy đời của lão Gián. Có thể lão ấy có lý.
Ngày… tháng… năm…
Nắng lên sau mấy ngày mưa rả rích, tranh thủ ra sân tắm nắng. Bỗng nghe thấy tiếng một ả chuột gái choe chóe ở đâu đó. Thì ra cô nàng thử mát-xa chân bằng… bẫy bán nguyệt, chẳng dè cái lò xo nó lại khỏe quá, thành thử cô nàng bị kẹp dí lại đó, không thể nào rút chân ra được.
Cô nàng tuổi hơi “dừ”, và có vẻ bản chất khá đanh đá, nhưng gặp lúc hoạn nạn cũng nhún mình đôi chút:
- Anh… Anh gì ơi. Anh giúp em tháo cái bẫy này ra cái.
- Anh gì là cái gì? Cô gì ơi, tôi khiếp mấy cái vòng sắt ấy lắm. Cô kẹp chân thì không sao chứ tôi là đàn ông, kẹp… thì chết.
- Anh cứ đùa. Cứu em đi, rồi em hậu tạ cho cái này. – Vừa nói mắt cô nàng vừa chớp chớp dụ dỗ.
Kỳ thực cô ta chẳng cần làm như thế, với lại mình trẻ người non dạ, có hiểu ý nghĩa của cái chớp mắt ấy là gì đâu, chỉ nghĩ đơn giản mình là trang quân tử, thấy người hoạn nạn giữa đường thì lẽ đương nhiên là phải xông tới giúp, thế thôi.
Sau một loạt hệ thống những đòn bẩy, chiếc vòng bán nguyệt cũng hé mở, vừa đủ cho ả chuột rút chân ra. Xong.
Ngày… tháng… năm…
Đến bây giờ mình vẫn chưa thôi trách móc bản thân vì cái gọi là thể hiện bản lĩnh hôm ấy. Mình vẫn nhớ như in nét hớn hở trên khuôn mặt của ả, nhớ như in cảm giác khó chịu khi cô ả lao đến, ôm chầm lấy mình hôn rối rít, và nhớ như in cảm giác “cứng đơ” khi cô ả quyết định sẽ trả ơn cứu mạng bằng cả… cuộc đời.
Thằng bé đã vào tròng. Từ nay, những vết son trong nhật ký bắt đầu phai màu…
Ngày... tháng... năm...
Đã 3 ngày trời có "vợ", mình bị cô ả vắt kiệt sức lực. Trong khi mình còn nằm thở phì phò thì mụ vợ đã ngồi vắt chân cười khanh khách. Thì ra càng già càng dẻo càng dai...
Ngày... tháng... năm...
Vợ khó ở, mình chẳng biết phải làm sao nữa. Muốn đi tìm thuốc cho vợ nhưng không biết làm thế nào, liều thuốc Berberin của thằng bạn chuột lang vẫn làm mình bị dị ứng mỗi khi nghe đến từ "thuốc". Thấy mình tái mét mặt mày, lo lắng thì vợ lại tủm tỉm cười. Nụ cười ấy có nét gì đó nham hiểm...
Đêm, vợ thủ thỉ: "Anh ơi, em có bầu rồi. Mình làm đám cưới anh nhé". Mặt mình nghệt ra, cái gì mà cưới với treo cơ chứ: nhà cửa thì chưa có, việc làm thì thiếu ổn định, nguồn thức ăn cũng chủ yếu là đi chộp giật, vay nợ, giờ mà cưới... Họa có điên. Với lại hình ảnh cô nàng chuột xinh xắn ngày xưa vẫn còn hằn in trong trái tim mình, nói thế để mình tự hiểu rằng còn nhiều em xinh tươi hơn hẳn mụ vợ hiện tại... Mình nói với vợ tất tần tật những mối lo nghĩ của mình, trừ lý do cuối cùng, tất nhiên!
Khó ngủ quá, mình suy nghĩ rất lung...
Ngày... tháng... năm...
Cả đêm qua mình không chợp mắt, giờ thấy váng đầu kinh khủng. Vợ đi sang hàng xóm buôn dưa lê. Chỉ còn một mình mình ở nhà.
Mình nghĩ đến cái thai. Không thể cưới, vì mình cũng đâu có xác định gì với cô này. Chẳng qua ả cứ bám vào thì mình chiều thôi, âu cũng là giúp đỡ người mà. Nhưng giờ ả có bầu rồi, bỏ sao đặng? À, thì ra nguyên nhân là vì cái thai. Vậy thì... vướng đâu ta bỏ đó. Một suy nghĩ tàn nhẫn xuất hiện trong đầu... Mình nghĩ đến liều thốc xổ, tin rằng dùng thốc ấy, thức ăn còn xổ ra ngoài hết nữa là cái thai.
Mình đến tìm thằng chuột lang...
Ngày… tháng… năm…
Mình tìm đến, thằng chuột lang đang nằm phởn phơ uốn râu. Thằng này giờ làm bác sĩ cho tập thể chuột. Chắc tại sau lần đưa Berberin cho mình chữa cảm cúm, hắn đã biết sợ và đầu tư vào nghiên cứu y dược thì phải.
Là chỗ bạn bè thân thiết nên khi mình vừa ngỏ ý nhờ giúp đỡ thì mặc dù biết là việc thất đức nhưng hắn vẫn hồ hởi giúp. Hắn nói giọng uyên bác:
- Cậu đầu óc đơn giản lắm, chả khác gì tớ ngày xưa. Cứ nghĩ nó là thần dược...
- Ừ thì ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.
- 1 lần thôi ông tướng. Bây giờ thế này, tớ thấy ông bà chủ nhà tớ hay dùng cái này, nghe nọ thầm thì với nhau là nó... kỵ thai lắm. Cậu mang về cho mụ ấy dùng thử coi....