XtGem Forum catalog
Wap đọc truyện ngắn hay, Đọc truyện tiểu thuyết tình yêu, truyện teen truyện tình yêu hay
HomeTìm kiếm MENU
Bây giờ là: |
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
» Truyện ma
» Ngôn tình
» Truyện dài
» Trò chuyện cuộc sống
» Trà sữa cho tâm hồn
» Truyện ngắn
» Blog Radio
» Cafe Chiều Thứ 7
» Made By Teen's
» Teen Story
↓↓ »
Chạm tay vào hạnh phúc – P2 – hết
Chạm tay vào hạnh phúc – P2 – hết
Mr.Siro[On] 4.5 sao trên 1024người dùng 19:45, 20-05-24
Truyện Ngắn

Linh Vy đã nhận lời ghi âm bản nhạc đó cho Duy Anh. Họ gặp nhau gần như là mỗi ngày. Và vì lo lắng cho cô nên An Nhiên lúc nào cũng đi cùng Linh Vy. Bản nhạc không quá khó nhưng hơi dài nên Linh Vy phải tập đi tập lại nhiều lần mới thuộc được. Họ thường gặp nhau trong phòng tập đàn ở nhạc viện nơi Linh Vy và An Nhiên đang theo học. Cứ mỗi lần Linh Vy tập đàn, Duy Anh ngồi nghe một lúc rồi lại quay sang hỏi An Nhiên:


‘Em thấy sao?’


‘Rất hay, đã khá hơn lần trước rồi’


Một lần, cô buột miệng quay sang hỏi anh:


‘Anh và Linh Vy đang hẹn hò với nhau à?’


Duy Anh cười mỉm:


‘Em có vẻ không thoải mái với việc đó’.


An Nhiên nhìn thẳng về phía trước, đáp nhanh:


‘Linh Vy rất ngây thơ’.


‘Đúng vậy, và còn rất tốt bụng’.


An Nhiên không nói gì nữa, chạy lại đứng cạnh Linh Vy. Duy Anh nhìn hai cô gái, anh đã nghe về chuyện của An Nhiên, Linh Vy đã kể cho anh. Đúng như anh nghĩ, cô ấy không ưa anh vì nghĩ anh cũng giống như anh chàng tên Thiên Minh nào đó. Và cũng đúng như anh nghĩ, cô ấy luôn cho rằng người khác ngây thơ, nhưng chính cô ấy mới là người ngây thơ nhất. Chỉ vì một người con trai mà không còn niềm tin vào tình yêu thực sự nữa. Như vậy, chẳng phải là quá ngây thơ hay sao?


Linh Vy có cảm giác đây là những ngày hạnh phúc nhất của cô từ trước tới giờ. Mỗi ngày đều được gặp Duy Anh, dù họ chẳng nói với nhau nhiều chuyện nhưng chỉ riêng việc được nhìn thấy anh thôi đã đủ làm cô vui rồi. Linh Vy biết công việc của Duy Anh đã kết thúc từ lâu, lẽ ra anh đã phải quay lại Đức. Nhưng anh vẫn còn ở đây. Nghĩ đến đó mặt cô hơi đỏ lên. Liệu có phải anh ở lại là vì cô không nhỉ?.Nếu anh bảo cô hãy sang Đức cùng anh, liệu cô có đi cùng anh không?. Nghĩ đến đó, Linh Vy bỗng ngừng lại. Cô vừa liên tưởng anh họ của mình-Thiên Minh. Và cô chợt nhận ra hình như cô hơi vô tâm quá, cứ rủ An Nhiên đi cùng mà không nghĩ mình sẽ chạm tới quá khứ đã ngủ yên của An Nhiên. Liệu khi nhìn cô và Duy Anh, An Nhiên có nghĩ tới Thiên Minh hay không?. Linh Vy cắn nhẹ môi, cô cảm thấy mình thật ích kỉ, cô có cảm giác tội lỗi là đang đào bới lại những kí ức tưởng chừng đã lãng quên của An Nhiên.


Duy Anh xoa nhẹ tai mấy cái sau hơn một tiếng nghe điện thoại của gia đình. Bố mẹ anh vừa thay phiên nhau giục Duy Anh hãy nhanh chóng quay trở lại. Chỉ còn hơn một tháng nữa là anh phải học tiếp, không còn nhiều thời gian nữa. Duy Anh nhìn lịch treo tường. Họ chỉ mới quen nhau hai tháng, có quá sớm nếu anh cho cô biết tình cảm của mình hay không?. Liệu cô có chấp nhận không?. Anh không yêu cầu cô phải đi cùng anh. Nhưng anh muốn cô chờ anh. Liệu cô có thể làm được điều đó không?. Anh đi đi lại lại trong phòng, cố tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi liên tiếp trong đầu mình. Đã bao ngày họ nói chuyện cũng nhau, anh đã hiểu cô nhiều hơn, và dù giữa họ có rất nhiều quan điểm khác biệt, anh vẫn yêu cô. Duy Anh đã cố gợi ý cho cô hiểu anh có tình cảm với cô, anh đã hơi một lần nói: ‘Em đã từng yêu một người có rất nhiều điểm chung với mình. Vậy thì lần tới, em hãy thử yêu, một người khác em xem sao’.


Duy Anh nghĩ một lời tỏ tình rõ ràng như vậy, cô hẳn đã hiểu ý anh. Mà nếu như không hiểu, thì hẳn cô đã đáp trả lại anh ngay tắp lự với những triết lí khô khan của cô, chứ không im lặng như thế. Như mọi lần, Duy Anh luôn đi cùng xe buýt với Linh Vy cho tới tận nhà cô. Nhưng hôm nay, sau khi An Nhiên xuống xe trước, Linh Vy bỗng cảm thấy buồn. Có cái gì đó đè nặng lên cô. Cô nhìn chiếc ghế trống ở giữa hai người, nhận ra là anh chưa bao giờ ngồi dịch lại gần cô. Lúc đầu Linh Vy nghĩ là do họ mới quen nhau nên anh còn dè chừng, không muốn cô hiểu nhầm. Nhưng đã bao ngày trôi qua, đã bao lần gặp gỡ, đi về cùng nhau mà anh vẫn luôn ngồi cách xa cô. Linh Vy thấy hụt hẫng. Cô biết mình đã trông đợi quá nhiều. Cô đã tự dệt nên những ảo tưởng anh sẽ ngồi lại gần cô, và cô có thể nghe rõ từng nhịp tim anh đập mạnh lên khi hai người ở cạnh nhau. Nhưng không, tất cả vẫn như thế. Anh vẫn nói chuyện với cô nhưng tuyệt nhiên không hề lại gần cô chút nào. Nét mặt anh vẫn bình thản. Linh Vy bỗng thấy con đường phía trước họ sao quá dài. Và cô có cảm giác nếu không vì bản nhạc kia thì họ sẽ chẳng có gì để nói với nhau.


An Nhiên biết Linh Vy đã yêu Duy Anh. Và cô biết dù mình có cố ngăn cản thì cũng không thể làm được. Tình yêu của Linh Vy dành cho Duy Anh cứ dày lên sau mỗi lần tập đàn, nhưng An Nhiên vẫn chưa thể an tâm được. Cô vẫn chưa thấy được sự chân thành trong mắt Duy Anh. Cô thấy anh quan tâm ân cần tới Linh Vy nhưng như thế vẫn là chưa đủ. An Nhiên sợ một ngày nào đó, Duy Anh sẽ làm tổn thương Linh Vy. Điện thoại của An Nhiên khẽ rung lên, cô đọc tin nhắn và rồi nét mặt cô tái đi. An Nhiên nắm chặt điện thoại trong tay, cô hơi dựa vào thành bàn để đứng vững. Thiên Minh vừa nhắn tin cho cô. Anh muốn gặp cô.


Anh đã ngồi trước mặt cô đây rồi. Anh đã cao hơn trước rất nhiều. Anh vẫn thích mặc áo sơ mi xám như ngày trước. Chiếc áo anh đang mặc là cô đã đi chọn cùng anh, cô thấy xót xa trong lòng. Liệu anh có còn nhớ không?. Cô nhìn đồ uống trước mặt mình. Anh vừa gọi cho cô. Không phải thứ cô thích, không phải thứ ngày xưa mỗi lần đi cùng nhau cô thường uống. Có lẽ, anh đã quên mất rồi. Thiên Minh nhẹ nhàng hỏi:


‘Dạo này em sống thế nào?’.


Cô nhìn anh, thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Bốn năm yêu thương, rồi chia tay, giờ gặp lại nhau, anh hỏi cô những câu xã giao như hai người xa lạ:


‘Em vẫn khỏe, còn anh?’


Anh gật đầu. Rồi cô thấy anh khổ sở tìm một chuyện để nói với cô:


‘Nghe Linh Vy nói em đã mang vứt hết những thứ anh tặng em’.


Cô uống thêm một ngụm trà nhài, nuốt nhẹ một cái:


‘Đúng vậy. Cũng giống như anh đã nhờ Linh Vy mang trả em những thứ em đã tặng anh’.


Anh gật gật đầu. Cô thấy có lẽ cả hai đều không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Anh nhìn đồng hồ liên tục, như chỉ chờ cho cô uống xong cốc trà là anh có thể về. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói ra điều đã đè nặng trong lòng cô suốt bấy lâu nay:


‘Thật ra, anh vẫn còn một thứ chưa trả cho em?’


Thiên Minh hơi ngạc nhiên:


‘Còn thứ gì anh còn nợ em sao?’.


Cô gắp thêm một lát chanh nữa cho vào cốc trà của mình:


‘Đúng vậy, anh còn nợ em…một lời chia tay’.


Nét mặt anh hơi giãn ra. Anh đã hiểu. Giữa họ chưa bao giờ có một lời chia tay chính thức nào cả. Anh chỉ từ từ đẩy cô ra xa mà thôi. Và vì thế mà con tim cô cứ mãi bị ràng buộc với quá khứ. Anh kéo nhẹ vạt áo sơ mi của mình một cái, nói chậm rãi:


‘An Nhiên, em hãy…quên anh đi’.
Và rồi anh đứng lên, bởi biết người như cô, sẽ đợi cho tới khi anh đi hẳn rồi mới khóc. An Nhiên ngồi một mình trong quá. Thiên Minh đã đi rồi. Cô cố kìm không cho mình khóc. Ở đây có nhiều người quá, cô không thể khóc được.


Duy Anh đã chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của Thiên Minh và An Nhiên. Thật ra anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây nhưng khi nhìn thấy cô qua lớp cửa kính anh đã quyết định nán lại. Và vừa nhìn thoáng qua thì anh đã biết chàng trai kia là ai. Anh bước lại gần bàn, ngồi xuống. Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt không còn nghiêm nghị như mọi ngày nữa. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi. Hoặc chính cô, cũng đang cần sự an ủi của anh. Duy Anh đặt nhẹ tay mình lên tay An Nhiên, anh không biết phải nói gì. Anh nên khuyên nhủ cô thế nào đây. Và rồi, anh mấp máy môi.
An Nhiên nhìn Duy Anh. Nhưng ngay khi đọc được điều anh đang cố nói thầm, cô vội đặt một ngón tay lên miệng anh, ra hiệu im lặng. Cô không thể để cho anh nói thành tiếng điều anh muốn nói. Nhưng còn cô, cô biết rõ tai mình đã nghe rất rõ rồi. Cô đứng lên, vội chạy đi. Cô không biết tại sao mình phải chạy nhanh như vậy?. Anh đâu có đuổi theo cô đâu. Cô đang chạy khỏi cái gì vậy?. Quá khứ, hiện tại, một lời tỏ tình, một trách nhiệm?....

123Sau »
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Chia Sẻ Và Nhận Xét Bài Viết
SMS Google Zing Facebook Twitter
Chia sẻ bài viết: $tenbv
Chia Sẻ Bài Viết này lên Facebook
↑↑ Bạn đã xem chưa?
» Làm quen dù chưa kịp nói "xin chào". (2015-05-01)
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh. (2015-05-01)
» Chàng trai của nắng. (2015-04-27)
» Anh à nếu bây giờ em nói nhớ anh. (2015-04-27)
» Tình bạn. (2015-04-27)
Tags:
Bạn đang đọc những

truyện tình yêu

tiểu thuyết hay nhất

,

Wap đọc truyện tiễu thuyết hay

full cho điện thoại,

đọc truyện teen

truyện tình yêu

mới nhất hay nhất,

doc truyen tieu thuyet hay hai huoc full

, doc truyen tinh cam,

tiểu thuyết full đủ thể loại


Bản quyền ©
Time Load: 0.0003s

Tải game online

, Tin nhắn chúc ngủ ngon, Tải game yoker miễn phí, Truyện tình yêu,

Forum hổ trợ Xtgem

, Truyện sex hay nhất
√ Không click vào QUẢNG CÁO dưới này!! Thanks