XtGem Forum catalog
Wap đọc truyện ngắn hay, Đọc truyện tiểu thuyết tình yêu, truyện teen truyện tình yêu hay
HomeTìm kiếm MENU
Bây giờ là: |
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
» Truyện ma
» Ngôn tình
» Truyện dài
» Trò chuyện cuộc sống
» Trà sữa cho tâm hồn
» Truyện ngắn
» Blog Radio
» Cafe Chiều Thứ 7
» Made By Teen's
» Teen Story
↓↓ »
Chạm tay vào hạnh phúc
Chạm tay vào hạnh phúc
Mr.Siro[On] 4.5 sao trên 1024người dùng 19:45, 20-05-24
Truyện Ngắn

Ngày Anh Đến


“Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời”


Một ngày trời mưa rả rich, những giọt mưa ngâu cứ rơi tí tách xuống mặt đất, tạo ra một âm thanh tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Nhưng trong tiền sảnh của một trong những khách sạn sang trọng nhất thành phố, tiếng mưa rơi ngoài kia dường như không ảnh hưởng gì tới nhã hứng thưởng thức âm nhạc của những vị khách. Khách sạn mùa này hầu như chỉ có khách nước ngoài. Họ đến đây vì nhiều mục đích, đi du lịch có, đi nghiên cứu văn hóa có, đi vì công việc yêu cầu cũng có. Nhưng dù là với mục đích gì, tất cả các vị khách đều bày tỏ sự thích thú đặc biệt với những chương trình biểu diễn âm nhạc vẫn diễn ra trong khuôn khổ tiền sảnh khách sạn mỗi chập tối. Những nghệ sĩ đa phần là sinh viên của các trường nghệ thuật. Chủ nhân khách sạn đã tinh ý nhận ra ông không phải mời những ca sĩ ngôi sao làm gì. Chính những sinh viên trẻ tuổi này, họ chỉ có khao khát được cống hiến nghệ thuật và thể hiện tài năng của mình. Tâm hồn của họ chưa bị che lấp bởi cái tham vọng được trở nên nổi tiếng bằng mọi giá, thế nên âm nhạc của họ trong trẻo và tha thiết đến lạ lùng. Hôm nay có một nhóm biểu diễn mới. Họ gồm năm người, hai chàng trai và ba cô gái. Nhóm nhạc này hơi đặc biệt một chút bởi họ biểu diễn các nhạc cụ dân tộc. Họ là một ngoại lệ bởi xưa nay khách sạn chỉ thuê những sinh viên biểu diễn nhạc giao hưởng thính phòng. Trong cái thời buổi hiện đại này, có còn mấy người thích đắm mình trong những âm thanh phát ra từ các nhạc cụ làm bằng tre, nứa. Nhưng sau lần đầu tiên miễn cưỡng cho nhóm nhạc truyền thống biểu diễn, khách sạn phát hiện ra những vị khách nước ngoài lại tỏ ý thích thú đặc biệt với những chàng trai, cô gái mặc áo dài khăn xếp dân tộc ngồi bên cây đàn. Và thế là một tuần 3 lần, họ đều được biểu diễn ở tiền sảnh.


Duy Anh đứng trên hàng lang tầng hai của khách sạn nhìn xuống. Anh không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi. 10 phút, 15 phút, không có lẽ phải lâu hơn thế. Kể từ khi bản nhạc đầu tiên bắt đầu cất lên, kể từ khi nghe thấy tiếng đàn tranh réo rắt anh đã thấy nôn nao trong người. Ngay khi cuộc hội thảo kết thúc, Duy Anh ngay lập tức chạy ra ngoài đi tìm âm thanh cứ văng vẳng trong tâm trí anh. Duy Anh nhìn xuống ban nhạc đang biểu diễn phía dưới. Họ rất tập trung. Anh nhìn lướt qua năm người rồi dừng ánh mắt của mình lại chỗ người trẻ nhất. Đó là một cô gái. Cô ấy đứng giữa, đang chơi đàn tranh. Duy Anh bước xuống cầu thang, mắt vẫn không dời khỏi cô gái đang chơi ở giữa. Anh thấy khuôn mặt cô ấy có một vẻ gì đó vừa ngây thơ lại vừa nghiêm nghị. Đôi mắt cô ấy không chỉ nhìn vào đàn mà thỉnh thoảng lại quay sang hai bên, bàn tay vẫn chơi không chệch một nhịp. Và cô ấy luôn mỉm cười, cứ mỗi lần nhìn thấy một vị khách nước ngoài giơ máy quay phim lên, cô ấy lại nhìn thẳng vào ống kính và cười rất tươi. Nụ cười của cô ấy, kì lạ lắm, làm cho những người không quen có cảm giác một khoảng trời nắng ấm đang ở ngay trước mặt họ, một thảo nguyên xanh bao la đang trải dài ngút ngàn. Đứng bên cạnh cô gái ấy là một người con gái khác, xem chừng chỉ lớn hơn vài tuổi. Cô gái kia rất khác với bạn mình. Cô ấy hơi cúi mặt xuống, và khi những ống kính máy ảnh chĩa về phía mình, cô ấy lại nhìn sang hướng khác, giữ một nét mặt rất lạnh lùng. Cứ như để cho những vị khách xung quanh biết cô ấy không hề thích hình ảnh của mình bị những người xa lạ lưu lại.


“Em có tin vào định mệnh không? Anh thì không, cho đến ngày anh gặp em.”


Linh Vy cố gắng tập trung. Cô thấy cổ mình mỏi cứng lại nhưng vẫn cố giữ không cho đầu mình quay sang phía bên trái. Cô biết nếu bây giờ quay sang phía đó cô sẽ lại càng mất bình tĩnh. Vốn dĩ khi đang chơi đàn, Linh Vy thường quay đầu sang hai phía, cô muốn thấy nét mặt của các vị khách. Cô thích thú khi thấy cặp lông mày của một ai đó hơi dãn ra khi nghe thấy tiếng nhạc. Cô cũng thấy vui vui trong lòng khi thấy một ai đó hơi đung đưa người, cố nhảy theo điệu nhạc. Lúc nào cũng thế, ánh mắt của cô chỉ nán lại mỗi người giây lát rồi lại nhìn sang hướng khác. Nhưng vừa nãy, khi ánh mắt cô nhìn lướt qua các vị khách trong tiền sảnh, nó đã dừng lại lâu hơn bình thường, nó đã chạm phải một ánh mắt khác. Một người con trai, chắc cũng chạc tuổi cô, đang nhìn xoáy vào cô. Anh không hề biểu hiện sự thư thái trên gương mặt. Nhưng lại tỏ vẻ rất chăm chú lắng nghe. Anh không cười, cũng không nhăn mặt. Cô không biết liệu anh có thích những bản nhạc cô đang chơi không nữa. Và rồi đột nhiên Linh Vy thấy anh nháy mắt một cái. Cô bỗng dưng thấy xấu hổ. Cô quay nhanh sang một bên, cố không xao nhãng.


An Nhiên nhìn sang người bạn đứng cạnh mình, thấy rõ Linh Vy không hề tập trung. An Nhiên mấp máy môi, hỏi Linh Vy có chuyện gì. Nhưng đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu nhẹ. Rồi thì quan sát Linh Vy một lúc, An Nhiên cũng phát hiện ra điều gì đang làm cô bạn của mình không tự nhiên như thế. Cô nhìn thẳng vào vị khách trẻ tuổi đang đứng ở góc phòng, đôi lông mày hơi nhíu lại một chút. Cô nhìn anh, đầy dò xét và nghi hoặc. Rồi thì An Nhiên cũng nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Những chàng trai như thế này, cô vốn đã quen thuộc. Lại thêm một người nữa thích trêu chọc sự trong sáng của Linh Vy. Giống như mọi lần, An Nhiên luôn đóng vai trò người chị, bảo vệ cho cô em gái Linh Vy. Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai kia, báo hiệu cho anh biết cô đã thấy anh đang trêu chọc Linh Vy rồi. Hãy cẩn thận!


Duy Anh cố không bật cười thành tiếng vì biểu hiện của hai cô gái trong ban nhạc. Họ đều đã hiểu sai những tín hiệu của anh rồi. Bình thường vốn dĩ Duy Anh đã thích trêu chọc người khác. Xong chỉ vô tình nhìn cô gái chơi đàn tranh hơi lâu một chút mà cô ấy đã xấu hổ làm Duy Anh càng muốn trêu cô ấy lâu hơn một chút. Anh muốn xem bản lĩnh của cô ấy đến đâu. Rồi lại cả cô bạn đang đánh đàn nhị bên cạnh cũng quay sang nhìn anh khiến Duy Anh càng thấy họ đã nhìn nhận sự việc hơi nghiêm trọng rồi. Một lúc sau thì ban nhạc chơi xong, những nghệ sĩ bắt đầu thu dọn nhạc cụ, khi thấy họ đi về phía đằng sau của khách sạn, Duy Anh lập tức chạy theo. Anh chen vào giữa năm người và gõ nhẹ vào vai cô gái đánh đàn tranh một cái. Cô ấy nhìn anh đầy ngạc nhiên. Duy Anh giơ một bàn tay ra, tự giới thiệu: “Chào em, anh tên là Duy Anh.”


Cô nhìn anh đăm chiêu. Và rồi thấy những người bạn của cô cũng đang nhìn mình, anh rụt tay lại. Sợ bị hiểu nhầm, Duy Anh nói tiếp: “Em đừng lo. Anh thấy rất thích tiếng đàn tranh của em nên muốn làm quen thôi. Có thể nào, nán lại nói chuyện với anh một chút không?”
Linh Vy còn chưa kịp trả lời thì An Nhiên đã xen ngang. Cô nói, giọng đầy nghiêm nghị: ‘Xin lỗi anh. Quy định của khách sạn là chúng tôi không được nói chuyện riêng với khách trong giờ làm việc’.


Duy Anh gật đầu. Nhưng anh đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Anh cười mỉm rồi nói: ‘Nhưng tôi không phải là khách ở đây, và cũng hết giờ làm việc của mọi người rồi’.
An Nhiên nhìn chàng trai vừa trả lời mình. Bình thường bất cứ khi nào cô tỏ ra khó chịu thế này, người đối diện cũng sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Nhưng còn người này, anh ta không hề bận tâm tới lời của cô. Và cái lí lẽ anh ta đưa ra nghe cũng thật hợp lí.


Duy Anh hơi liếc nhìn đồng hồ một cái rồi nói to: ‘Thật ra, tôi muốn mời cả ban nhạc đi dùng cơm tối’.


Những thành viên còn lại trong ban nhạc đều đã đói rã rời sau một ngày biểu diễn nên gật đầu ngay lập tức. An Nhiên không muốn các bạn mình mất vui nên cũng đành im lặng. Trên đường đi bộ ra nhà hàng gần khách sạn, An Nhiên không che giấu những ánh mắt khó chịu dành cho Duy Anh. Bình sinh cô chúa ghét những người giàu có hơi một tí là thích thể hiện sự phóng khoáng của mình. Thanh Lan, cô gái còn lại trong ban nhạc, người đánh đàn bầu đi gần lại An Nhiên rồi ghé tai cô nói thầm: ‘Này, anh chàng kia cũng đẹp trai đấy chứ. Mà hình như anh ta thích Linh Vy nhà mình rồi’.

...
123Sau »
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Chia Sẻ Và Nhận Xét Bài Viết
SMS Google Zing Facebook Twitter
Chia sẻ bài viết: $tenbv
Chia Sẻ Bài Viết này lên Facebook
↑↑ Bạn đã xem chưa?
» Làm quen dù chưa kịp nói "xin chào". (2015-05-01)
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh. (2015-05-01)
» Chàng trai của nắng. (2015-04-27)
» Anh à nếu bây giờ em nói nhớ anh. (2015-04-27)
» Tình bạn. (2015-04-27)
Tags:
Bạn đang đọc những

truyện tình yêu

tiểu thuyết hay nhất

,

Wap đọc truyện tiễu thuyết hay

full cho điện thoại,

đọc truyện teen

truyện tình yêu

mới nhất hay nhất,

doc truyen tieu thuyet hay hai huoc full

, doc truyen tinh cam,

tiểu thuyết full đủ thể loại


Bản quyền ©
Time Load: 0.0003s

Tải game online

, Tin nhắn chúc ngủ ngon, Tải game yoker miễn phí, Truyện tình yêu,

Forum hổ trợ Xtgem

, Truyện sex hay nhất
√ Không click vào QUẢNG CÁO dưới này!! Thanks