Disneyland 1972 Love the old s
Wap đọc truyện ngắn hay, Đọc truyện tiểu thuyết tình yêu, truyện teen truyện tình yêu hay
HomeTìm kiếm MENU
Bây giờ là: |
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
» Truyện ma
» Ngôn tình
» Truyện dài
» Trò chuyện cuộc sống
» Trà sữa cho tâm hồn
» Truyện ngắn
» Blog Radio
» Cafe Chiều Thứ 7
» Made By Teen's
» Teen Story
↓↓ »
Đôi Mắt Của Hầu Gái - Chanhee
Đôi Mắt Của Hầu Gái - Chanhee
Mr.Siro[On] 4.5 sao trên 1024người dùng 20:00, 21-02-25
Truyện dài


Cậu hai ngồi đợi mẹ ở phòng khách. Căn nhà vẫn vậy, chẳng khác gì mấy so với hai năm về trước, có lẽ điều khác biệt duy nhất chỉ là nó đã trở nên vắng vẻ hơn. Thiên Mai thì về nhà chồng, anh Thiên Minh giờ công tác ở Bộ Ngoại giao, cậu cũng có cơ ngơi riêng và đã tự lập được cả năm nay. Căn nhà chỉ còn lại mẹ và Thiên Thành sống. Mọi thứ càng trở nên trống vắng hơn khi chỉ mình cậu đang ngồi đợi bà trong căn phòng quá ư là rộng lớn này.

- Hôm nay có chuyện gì mà con lại tới tìm mẹ như vậy, Thiên Bảo? - Bà Lưu bước vào khiến cậu hai giật mình.

- Con có chuyện muốn nói với mẹ.

- Chuyện gì? Không lẽ... con đã chấp thuận qua lại với con gái của Tô phu nhân lần trước.

- Không, là chuyện liên quan đến An Ninh.

Sắc mặt bà Lưu bỗng thay đổi hẳn, vẻ tươi cười ban đầu bỗng chốc đanh lại. Cố tỏ ra bình tĩnh, bà mở tủ lấy chai rượu rót ra một ly đặt trước mặt cậu hai rồi nói:

- Đó là chuyện quá khứ rồi, cần thiết phải nhắc lại không?

- Cần, vì những gì con biết là chưa đủ... đúng không mẹ?

Cơn giận của bà bốc lên, cậu có thể cảm nhận được qua sự biến sắc của tròng mắt và đôi tai bà. Nhưng rồi vẻ điềm tĩnh lại hiện hữu trên gương mặt bà giống như chiếc mặt nạ vậy.

- Tất cả những gì con biết là tất cả.

- Con thì không nghĩ như thế. - Cậu hai kiên quyết.

- Vậy, theo con, chuyện đó còn gì nữa? Mẹ không muốn vì một con a hoàn mà làm rạn nứt tình mẹ con giữa chúng ta, con hiểu chứ, Thiên Bảo? - Bà cố tỏ ra vẻ mềm mỏng với cậu.

- Con chỉ muốn biết những gì cần biết, để con có thể tự quyết định mình nên làm gì tiếp theo.

- Tại sao đột nhiên con lại hỏi mẹ chuyện đó? Không lẽ... con hồ ly đó trở về tìm con?

- Không có con hồ ly nào cả, xin mẹ hãy thận trọng với lời nói của mình.

- Giờ thì con giỏi rồi, con tự cho mình có đủ quyền để lên mặt dạy đời mẹ và để bảo vệ con hồ ly đó.

- Chính mẹ mới là người sai trong chuyện này. Hà cớ gì mà mẹ phải đuổi cô ấy ra đường như vậy?

- Tất cả là vì con đấy Thiên Bảo ạ. Nếu con không đi quá xa thì đâu đến nỗi mẹ phải làm tới nước đó. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con, muốn giữ vững cái nhà này.

- Giữ vững cái nhà này ư? Mẹ thừa biết, đứa bé trong bụng cổ là con của ai, mẹ nhẫn tâm giết chết cháu nội của mẹ sao? Con không thể hiểu nổi mẹ.

- Mẹ thà mang tiếng ác mà giết nó đi ngay từ khi nó chưa thành hình còn hơn để sau này nó bị mọi người khinh rẻ. Con đã bao giờ nghĩ qua, nếu như đứa bé được sinh ra, mọi người sẽ nói như thế nào? Khi nó ra đường, mọi người sẽ chỉ vào mặt nó mà thốt lên: "A, mẹ mày là hầu gái, đồ con hoang, mày không đủ tư cách để làm cháu Lưu gia" hay đại loại một lời phỉ báng tương tự. Rồi con nghĩ cha con sẽ đồng ý cho con lấy An Ninh sao? Con nghĩ ông ấy sẽ còn tàn ác đến thế nào nếu như ổng biết con yêu nó.

- Mẹ có thể đợi con về rồi giải quyết mọi chuyện. Cớ sao lại giấu con lâu như vậy? Mẹ biết là con đã khổ sở thế nào không?

- Mẹ hiểu con mẹ hơn ai hết. mẹ biết con là người nặng tình nặng nghĩa. Nhưng thế giới của chúng ta và thế giới của An Ninh quá khác nhau, mẹ làm như vậy chỉ muốn tất cả đều có cuộc sống mới. Con hiểu chứ Thiên Bảo?

Cậu ngồi sụp xuống. Đúng như Thiên Thành nói, cậu biết sự thật cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mọi chuyện chỉ càng rối thêm. Mẹ cậu nói quá đúng, giữa cậu và An Ninh luôn có rào cản, bức tường lớn quá cao và dày. Cả hai không thể phá vỡ nó, nó sẽ chỉ làm cho cả hai kiệt sức và mệt mỏi. Cậu đã không suy nghĩ nhiều như vậy, không tính toán cho cả hai, cậu nợ An Ninh quá nhiều, khiến cô ấy hận quá nhiều. Có lẽ, đã đến lúc cậu từ bỏ, từ bỏ An Ninh là lời xin lỗi tốt nhất của cậu dành cho cô vào lúc này. Cậu chẳng biết làm gì hơn nữa, cậu bất lực, cậu chán nản, cậu hận, hận chính bản thân mình đã gieo rắc khổ đau cho người con gái mà cậu yêu thương.

*

Màu của lá bắt đầu chuyển dần rồi trở nên đậm hẳn, những chiếc lá mới đang khép nép sau những chiếc lá già, chờ ngày được mở mắt nhìn ngắm thế giới. Cái giá buốt của mùa đông vẫn còn theo những cơn mưa phùn đầu mùa, nhưng đã phảng phất quanh đây hơi ấm của một mùa xuân mới.

Đã lâu lắm rồi An Ninh không đi dạo như vậy, không khí ẩm ướt của sương sớm, thoang thoảng qua cánh mũi là mùi ngai ngái của cây cỏ đẫm sương, mùi hương trầm của một ngôi chùa gần đây, cũng là hơi thở của nhịp sống đang chảy xung quanh cô. Chiếc áo dần thấm mồ hôi, một buổi sớm chạy bộ sẽ giúp tinh thần cô khoan khoái và minh mẫn. Chỉ vài tiếng nữa thôi là cô lại một lần nữa phải xa nơi này. Không biết bao giờ mới có cơ hội trở lại. Nơi đây, gắn bó với cô biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, đau thương có và cả hạnh phúc. Cô lặng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ, tiếng gió xào xạc qua rặng liễu hát ru đưa cô về thời ấu thơ. Cảm giác như chẳng bao giờ muốn rời xa.

- An Ninh!

Tiếng gọi từ phía sau khiến An Ninh giật mình, và cô còn ngạc nhiên hơn khi người đứng đằng sau cô không ai khác chính là Thiên Bảo.

- Em có thời gian chứ, anh có thể mời em một tách café hay một chút đồ ăn nhẹ được không? Anh có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì vậy, tôi nghĩ là giữa tôi và anh, về chuyện công cũng xong xuôi đâu đấy rồi mà.

- Không mất nhiều thời gian của em đâu, chỉ là một bữa sáng thôi, anh mong em có thể nể chút tình cảm trước kia.

Cô nhìn lên đồng hồ tỏ ý là mình đang bận, nhưng lời cậu nói da diết quá, cô không nỡ lòng nào từ chối.

- Thôi được, bốn mươi lăm phút nữa tôi có hẹn, tôi cần tắm rửa và thay đồ, ba mươi phút nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng dưới tầng một khách sạn tôi đang ở. Tôi chỉ có thể cho anh mười lăm phút thôi.

Cậu hai mỉm cười chua chát. Cô cảm nhận được chút đắng trong tâm trạng của cậu lúc này. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu, dường như những ngày qua cậu đã phải trải qua những điều thật khó khăn. Cô muốn trò chuyện với cậu lâu hơn để có thể hiểu cậu, nhưng hình ảnh của Thiên Thành cùng những câu nói của cậu hôm đó đã thức tỉnh cô. Không thể để cô ngốc yếu ớt trong cô thức dậy được, cô cần mạnh mẽ và dứt khoát hơn.

Sau ba mươi phút, An Ninh có mặt tại bàn ăn. Cậu đang uống một tách café.

- Anh gọi đồ gì đó cho em nhé?

- Không cảm ơn, giờ có chuyện gì thì anh nói đi.

Sắc mặt cậu bỗng thay đổi, có phần trở nên căng thẳng hơn lúc trước. Cậu trấn tĩnh lại mình bằng một ngụm café nhỏ.

- Em có thể cho anh hỏi vài câu về quá khứ của chúng ta chứ? Anh hứa là sẽ không có chuyện gì xảy ra sau những câu hỏi, anh sẽ đi ngay khi nghe được những câu trả lời.

An Ninh chợt thấy hơi lạ, từ trước đến nay, Thiên Bảo không bao giờ e sợ điều gì, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Nhưng, con người ngồi trước mặt An Ninh lúc này không như vậy, cậu ngại ngùng và dè chừng từng lời nói. Dường như cậu đang cố khiến cho An Ninh cảm thấy thoải mái nhất.

An Ninh không nói gì, cô ngồi im xoay xoay chiếc tách mà người phục vụ vừa đem ra.

- Em hận anh lắm phải không?

An Ninh vẫn ngồi im không trả lời, nhưng cái ngồi im ấy của cô còn đáng sợ gấp ngàn lần so với việc cô cứ sửng cồ lên như mấy cô gái khác.

- Anh biết mẹ đã làm gì với em, anh biết anh là người sai.

Nước mắt An Ninh chực ứa ra, cô cố kìm nén để nó không tuôn rơi, từng lời nói kia như đang đâm vào nỗi đau của ngày trước, nó nhắc lại cho cô nhớ đến đôi vai gầy giữa những cơn gió mùa đông, sự chờ đợi mòn mỏi, mong cậu về từng ngày. Những ngày khó nhọc, tủi nhục khi phải sống cuộc sống lam lũ ở xứ người....
« Trước1...2324252627...38Sau »
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Chia Sẻ Và Nhận Xét Bài Viết
SMS Google Zing Facebook Twitter
Chia sẻ bài viết: $tenbv
Chia Sẻ Bài Viết này lên Facebook
↑↑ Bạn đã xem chưa?
» Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi. (2015-04-27)
» Vì anh nghèo. (2015-04-27)
» Truyện hay dã man “Mưa”. (2014-10-26)
» Thưa Thầy... Em Yêu Anh - Ngọc Hân. (2014-10-09)
» Đôi Mắt Của Hầu Gái - Chanhee. (2014-10-09)
Tags:
Bạn đang đọc những

truyện tình yêu

tiểu thuyết hay nhất

,

Wap đọc truyện tiễu thuyết hay

full cho điện thoại,

đọc truyện teen

truyện tình yêu

mới nhất hay nhất,

doc truyen tieu thuyet hay hai huoc full

, doc truyen tinh cam,

tiểu thuyết full đủ thể loại


Bản quyền ©
Time Load: 0.0004s

Tải game online

, Tin nhắn chúc ngủ ngon, Tải game yoker miễn phí, Truyện tình yêu,

Forum hổ trợ Xtgem

, Truyện sex hay nhất
√ Không click vào QUẢNG CÁO dưới này!! Thanks