- Em đang ở đâu vậy? Anh gọi cho em từ sáng tới giờ, hỏi lễ tân họ nói tối hôm qua em không về phòng... rút cục em đã ở đâu vậy?
- Em... em... em gặp một người quen, em và cô ấy đã uống một chút nên em đang ở nhà cô ấy.
- Em đang ở đâu? Uống có nhiều lắm không? Anh đi mua ít thuốc và canh sâm cho em.
- Không sao đâu, em đang ngồi cùng cô ấy... lát nữa em muốn cùng cô ấy đi mua sắm nên anh không phải đón em đâu.
- Vậy khi nào xong thì gọi điện cho anh nhé, anh sẽ đón em.
- Em biết rồi.
- Đừng uống rượu đấy.
- Em biết rồi mà.
Cô cúp máy, trước mắt cô là khoảng trống vô định. Cầm miếng bánh lên, cô thấy mẩu giấy bên dưới miếng bánh. Cô ngạc nhiên vì nhận ra nét chữ đẹp như hoa của Thiên Bảo, trước kia khi còn là hầu gái cho cậu, cô đã không ít lần nhìn thấy chữ của cậu, dù cậu có viết nhanh hay chậm thì nét chữ vẫn rõ ràng và đều tăm tắp. "Đừng bao giờ uống rượu nữa, nó không tốt cho sức khỏe của em đâu". An Ninh thẫn thờ... những gì cô nhớ chỉ là hình ảnh mờ ảo của cậu hiện lên... Thiên Bảo của ngày trước và Thiên Bảo của bây giờ... cô không biết đâu là thật, đâu là giả, cũng không biết mình đã nói gì, không biết mình đã phản ứng ra sao? Con người thật của cô, cô sợ cậu biết, cô sợ cậu phát hiện ra, cô cần phải chôn vùi nó, không muốn ai biết.
Ăn hết bánh và café, An Ninh đi tắm rồi trả phòng, người phục vụ nói đã có người thanh toán cho cô và còn nhờ người gọi giùm cô một chiếc taxi.
Dòng người vẫn vụt qua trên đường, nhưng chẳng có gì đọng lại trong ký ức cô. Tất cả chỉ như thứ vô hình mặc định phải xuất hiện. Tại sao cậu lại ở đó? Cô gái đi với cậu, cô ấy đâu? Mọi chuyện càng trở nên rối bời mông lung hơn.
Chương 17: Chàng trai mang tên Dương
Chiếc xe đang chờ đèn đỏ ở một ngã tư đông đúc, rồi...
Cộc... cộc... cộc...
Một cậu thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm gõ cửa kính xe An Ninh.
Mở cửa xe ra, cô chăm chú nhìn xem đằng sau lớp kính bảo hiểm là ai? Cậu thanh niên gạt lớp kính lên và nói với An Ninh.
- Chị không nhận ra tôi sao? Tôi là nhân viên phục vụ ở quán bar hôm qua đó.
Nụ cười tươi cùng gương mặt đẹp như hoa của cậu ta khiến An Ninh nhận ra ngay. Thường thì cô không mấy để ý đến diện mạo cũng như hình thức của người khác nhưng ở cậu ta có điều gì đó in đậm trong đầu An Ninh. Đôi mắt đen láy đầy vẻ thông minh được giấu sau hàng mi cong dài của đôi mắt cười hình bán nguyệt. Sống mũi thanh tú cao ráo và cực kỳ nam tính, cộng thêm đôi môi mỏng gợi cảm, đôi môi rất giống An Ninh.
- Nhận ra chứ, cậu là anh chàng mang cocktail cho tôi đúng không?
- Đúng rồi đó. Chị sống ở thành phố này à?
- Không, tôi tới đây du lịch thôi.
- Đi du lịch mà dùng taxi... hahaha. Hay để tôi đưa chị đi nhé, dù sao hôm nay tôi cũng không có tiết học.
An Ninh biết rằng đi cùng một chàng trai lạ mặt là một điều nguy hiểm, nhưng ở cậu ta có điều gì đó khiến An Ninh tin tưởng tuyệt đối. Cô lập tức trả tiền taxi rồi cùng cậu ta phóng đi trên chiếc môtô phân khối lớn.
Đến một cánh đồng xanh mướt bên dưới cây cầu lớn, hàng lau đang đung đưa theo gió, chúng chỉ biết xoay theo chiều gió thổi, qua trái rồi lại qua phải, đôi lúc lại xào xạc nghe rất vui tai.
- Chị thấy thế nào? Chỗ này có hợp với chị không?
Giờ cô mới được ngắm nhìn rõ gương mặt của cậu thanh niên. Vẻ lạnh lùng lãnh đạm hiện rõ trên gương mặt và đôi mắt dài sắc bén.
- Nếu nhắm mắt vào và lặng im thì chị sẽ nghe thấy tiếng nhạc đấy.
An Ninh nhắm mắt lại và thưởng thức... đúng như lời cậu ta nói, tiếng nhạc của trời đất hòa quyện lại, tiếng bông lau, tiếng chim hót, tiếng lá quay mòng mòng trên nền đất, thỉnh thoảng lại còn tiếng còi ô tô đằng xa... Tâm trạng cô dần trở nên thoải mái hơn.
Như chợt nhớ ra điều gì, An Ninh quay qua hỏi cậu thanh niên:
- Tối qua, cậu có biết là ai đã đưa tôi về không?
- Không, hôm qua lúc tôi tan ca thì chị vẫn ở đó và còn gọi thêm rất rất nhiều ly cocktail khác nữa.
An Ninh gật đầu và ánh mắt có chút thất vọng.
- Chị dường như không phải là típ người thích nơi đông đúc.
- Sao cậu lại nghĩ vậy? - An Ninh tò mò.
- Thì... tôi nghĩ như vậy dựa vào cách ăn mặc cũng như cách chị uống rượu.
- Nhìn cậu cũng đâu có giống một sinh viên nghèo cần tiền. - Cô nói đầy vẻ châm chọc.
- Vậy sao? Dựa vào đâu mà chị nghĩ tôi là một công tử nhà giàu.
- Thì... chiếc xe của cậu và phong thái của cậu...
- Hahaha... - Cậu trai cười lớn - chiếc xe là do tôi vất vả kiếm tiền ở hộp đêm một năm trời đó. Còn phong thái của tôi vẫn vậy thôi, luôn luôn như vậy.
An Ninh thích cách nói chuyện thẳng thắn đó, mặc dùng chưa gặp nhau nhiều cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau nhưng cảm giác thân thuộc như đã gặp nhau từ rất lâu khiến An Ninh càng thêm tò mò.
- Cậu bao nhiêu tuổi? Tên là gì?
- Tôi ... chị cứ gọi tôi là... - Cậu khựng lại không nói nữa.
- Gọi là gì? - An Ninh tò mò.
- Là Dương.
- Tên thật của cậu không phải là Dương đúng không?
- Ưm.
- Tại sao phải dùng tên khác? Sao lại không dùng tên thật?
- Tôi không thích tên thật của mình, nó khiến tôi nhớ về quá khứ.
- Quá khứ đau buồn phải không?
Dương cười mỉm, cậu nhìn xa xăm về phía trước, cái nhìn của một kẻ thông minh dày dạn mùi đời.
- Sao cậu không hỏi tôi tên là gì?
- Tôi không có thói quen nhớ tên người khác, chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau, hơn nữa chị chỉ là khách du lịch, nên chắc sau này cũng không gặp lại.
Dương nói rất đúng, tại sao lại phải nhớ tên người khác trong khi không muốn nhớ tới. Không biết tên, chỉ gặp nhau, đứng cùng nhau ở một khoảng trời và nhìn về một phía. Sau khoảnh khắc đó sẽ trở về hiện tại và chúng ta lại là hai người xa lạ, vậy... cần biết tên nhau làm gì?
- Chị có đôi mắt rất giống chị tôi. Đôi mắt rất đẹp.
- Vậy, chị cậu đang sống với cậu chứ?
- Không, chị đang ở một nơi nào đó trên trái đất này, không chừng lại đang ở một thế giới nào đó.
- Chắc đã lâu lắm rồi cậu không gặp chị.
- Lâu lắm rồi tôi không gặp chị ấy. Đến ngay cả gương mặt chị ấy tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Duy chỉ có đôi mắt của chị ấy, tôi không thể nào quên được.
An Ninh nhớ đến An Bình - thằng em trai nhỏ bé của cô, nếu còn sống chắc giờ đây nó cũng đã cao lớn như Dương và cũng đẹp trai lắm.
Em trai An Ninh là một cậu nhóc thông minh, nhanh nhẹn và rất thấu hiểu người khác. Cậu luôn biết cách khiến người khác phải mỉm cười lúc cậu muốn và cũng có thể khiến họ khóc ngay lập tức, học lực cũng vào loại xuất sắc hơn người. Chính vì vậy từ nhỏ An Bình đã được mọi người yêu quý.
Bỗng dưng An Ninh thấy nhớ gia đình vô cùng, nhớ đến người cha vất vả cực nhọc, đứa em mới lọt lòng hay khóc và nhớ đến một An Bình hiểu chuyện thông minh lanh lợi. Hàng lau trước mặt vẫn đang rì rào, cô mong rằng chúng sẽ cùng gió mang nỗi niềm của cô đến bên cạnh những người thân mà cô yêu quý, để rồi một ngày cô có thể lại được gặp họ ở một nơi nào đó trên thế gian này.
Chương 18: "Nếu một cô gái muốn đợi anh, cô ấy phải chờ bao lâu?"
Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, hình ảnh của An Ninh vẫn không sao thoát ra khỏi tâm trí cậu. Rõ ràng cô vẫn còn rất yêu cậu nhưng sao lại một mực từ chối không chịu quay lại với cậu? Tối hôm qua, mọi cảm xúc lại trở về điểm xuất phát. Lúc cậu đi lang thang ngoài đường, đã có lúc cậu muốn từ bỏ, không tiếp tục chờ đợi An Ninh nữa, cậu sẽ tới bên Hạ Du, một Hạ Du hoàn mỹ như vậy sẽ không đến với cậu lần thứ hai. Nhưng cái giây phút cậu nhìn thấy chiếc ô trong suốt và gương mặt của An Ninh đứng trước quán bar, mọi thứ đã thay đổi. Từ giây phút đó, trong mắt cậu tràn ngập hình bóng của An Ninh, cậu đã nhớ cô nhiều như thế, mong muốn được gặp cô, được kể cho cô nghe cậu đã sống như thế nào trong suốt những tháng ngày không có cô. Muốn hỏi han cô, muốn quan tâm cô. Và cứ thế, cậu như con thiêu thân đi theo cô. Cậu chọn một ghế ngồi gần cô, nơi mà chỉ có cậu mới nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của cô. Cậu lặng nhìn cô uống hết từng ly cocktail một. Cho tới khi cô say... cô bắt đầu nói nhảm một mình như một kẻ điên đang mượn rượu. Đến lúc này, cậu không thể đứng nhìn, cậu không yên tâm khi nhìn người con gái ấy say mềm ở chốn đầy cạm bẫy như vậy. Và một lần nữa, cậu đã quên Hạ Du, cậu đã đến bên An Ninh, ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần. Hóa ra đây là An Ninh lúc say, cô cũng có lúc buông thả và hư hỏng như vậy sao? Và cô bắt đầu nói......