***
1 giờ 30 chiều.
An Ninh đã sẵn sàng cho chuyến bay, cô đang mải mê cắm nốt lọ hoa hồng ban sáng còn dở dang...
- An Ninh... - Giọng quản gia nghiêm nghị ở phía cuối phòng.
- Dạ, bà có gì dặn dò ạ?
- Huệ Ân bị trượt chân ngã sai khớp.
- Cô ấy có sao không ạ? - An Ninh lo lắng hỏi.
- May mắn là không sao, nhưng bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi vài ngày. Chiều nay cậu hai đi Hongkong đúng không?
- Dạ, con đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Chỉ cần lệnh của cậu là khởi hành.
- Tốt... Nhưng có lẽ con phải ở nhà rồi, Huệ Ân bị như vậy, không ai chăm sóc cậu út. Ta sẽ cử người khác đi cùng cậu hai, còn con qua hầu hạ cậu út nhé.
- KHÔNG! - Giọng cậu hai vang lên ở cuối sảnh khiến hai người giật mình.
- Cậu hai! - Quản gia cúi chào kính cẩn.
- Tại sao An Ninh của ta lại đi hầu hạ Thiên Thành được? Điều người khác đi, ta muốn An Ninh đi cùng ta tới Hongkong.
- Dạ thưa cậu, đây là lệnh của bà chủ, tôi không thể làm khác được. Cậu út cần một người thành thục như An Ninh bên cạnh.
- Có rất nhiều người, tại sao ta phải cho thằng đó mượn người của ta? Kiếm đại một ai đó đi.
- Thiên Bảo! - Giọng nghiêm nghị của bà chủ vang lên. Bà là người có quyền lực nhất trong gia đình. Vì phần lớn thời gian chủ tịch ở nước ngoài nên mọi việc trong nhà đều là do bà lo lắng tất cả. Có thể nói, bà như một Võ Tắc Thiên vậy.
Mọi người đều cúi đầu chào bà một cách cẩn trọng. Đến ngay cả cậu hai vừa mới vài giây trước còn lớn tiếng quát nạt giờ cũng chịu xuống giọng.
- Mẹ! Tại sao con phải đưa hầu gái của con cho Thiên Thành?
- Ta đã quyết như vậy rồi. Không cần hỏi lý do vì sao. Con đi Hongkong thì cần gì phải đem theo hầu gái. Mọi lần con vẫn đi một mình được mà.
- Con... - Thiên Bảo chẳng nói được lời nào, đúng như lời mẹ cậu nói, từ trước khi An Ninh tới, cậu từng sống mà không cần đến hầu gái, đi đâu cũng một mình, nhưng lần này cậu có cảm giác nếu An Ninh không đi cùng cậu, cậu sẽ mất cô. Có thể là khi trở về, cô đang trong vòng tay của Thiên Thành hay cô sẽ nhìn Thiên Thành với một ánh mắt khác, âu yếm hơn chứ không đầy lạnh nhạt và thù hận như lúc cô nhìn cậu.
- Không nhiều lời nữa, ta đã quyết rồi. - Bà chủ nạt lớn khiến tất cả đều sợ hãi im re.
Về phía cậu hai vẫn ấm ức, cậu đưa mắt nhìn bà chủ rồi bỏ về phòng. An Ninh nhìn theo cậu hai rồi chợt thấy bóng dáng cậu út đang đứng lấp ló phía xa... Khi thấy ánh mắt An Ninh cậu liền rụt người lại...
***
Nhà họ Lưu là dòng họ nổi tiếng từ rất lâu đời, họ có nhiều công xưởng cũng như đồn điền lớn chuyên sản xuất và xuất khẩu nguyên dược liệu ra nước ngoài. Ngoài ra Lưu gia còn sở hữu nhiều trung tâm thương mại tài chính lớn nhỏ trong nước và rải rác từ Nam ra Bắc. Chính vì mức độ giàu có của mình, Lưu gia luôn biết tạo cho dòng tộc một sự khác biệt với thế giới bên ngoài. Nơi ở của Lưu gia nằm trên một ngọn đồi lớn, xung quanh đều được cắt tỉa, trang trí rất bắt mắt và đầy nghệ thuật, gia đình tổng cộng có năm người, bà Lưu và bốn người con, nhưng số lượng bảo vệ, hầu gái và người giúp việc lên tới hơn năm mươi người. Riêng hầu gái được chọn lựa rất kỹ lưỡng và cẩn thận, các cô hầu gái trước khi được phục vụ cho chủ nhân thường được đào tạo từ hai đến ba năm, mọi kỹ năng cần thiết để chăm sóc cho một thành viên trong Lưu gia đều phải thành thục và chịu được áp lực công việc cao.
6 giờ 30 sáng, An Ninh đã sửa soạn xong xuôi và đứng chờ cậu út ở cửa. Cô chưa biết gì nhiều về thói quen sinh hoạt của cậu. Qua những lời Huệ Ân kể thì cậu luôn thức dậy lúc 7 giờ. Đúng 7 giờ, cậu út mở cửa cho An Ninh vào dọn dẹp.
Phòng cậu út khác hoàn toàn căn phòng hoa lệ của cậu hai. Dường như cậu là một người thích sự đơn giản, đơn giản đến kỳ lạ. Cả phòng chỉ có một chiếc giường, một bàn làm việc, bộ sofa và một chiếc ti vi, tủ và vài vật dụng lặt vặt khác.
An Ninh thay ga và trải lại chăn gối cho phẳng, xong xuôi, cô đặt trên bàn một ly sữa như đã được dặn và tắt đèn ngủ.
- Đừng tắt. - Giọng nói nhỏ nhẹ của Thiên Bảo phát ra từ phía sau.
- Dạ thưa cậu.
- Tôi bảo đừng tắt đèn.
- Thưa cậu trời đã sáng...
- Cô chỉ cần biết là không phải tắt đèn.
Đúng như Huệ Ân nói, cậu út là một người cộc cằn và lạnh nhạt đến cực điểm, cậu không hề nhìn cô lấy một lần, không buồn quan sát mọi thứ cô làm như cậu hai. Nhưng, ánh mắt của cậu út ngày hôm qua lúc đứng ở góc khuất, vẫn khiến cô tò mò. Ánh mắt như một chú mèo con lặng lẽ sống qua ngày trong căn nhà rộng lạnh lẽo... cảm giác như cần ai đó biết đến, cần ai đó vuốt ve thương yêu.
- Tôi đã làm xong công việc buổi sáng, cậu có cần căn dặn gì nữa không ạ?
- Không, cô có thể nghỉ, khi nào cần tôi sẽ gọi.
An Ninh cúi đầu kính cẩn chào cậu út rồi bước ra. Cậu quả là một con người kỳ lạ. Đó chắc cũng lý giải một phần cho việc lúc nào phòng cậu út cũng có ánh sáng đèn. Và ngày hôm đó kết thúc. Không một lời gọi sai bảo nào nữa.
***
Tiếng chuông điện thoại đánh thức An Ninh. Hôm nay là ngày thứ ba cô hầu hạ cậu út. Chắc những tháng ngày êm ả này sẽ kết thúc, chỉ vài tiếng nữa cậu hai sẽ trở về.
Giờ là 6 giờ, phải chuẩn bị thật nhanh, hôm nay là ngày thay hoa phòng cậu út. Cậu chỉ ưa loại hoa đồng tiền cánh đơn, trong họ nhà hoa đồng tiền thì nó là loại ít được trồng nhất, vì cánh nhỏ, thưa, lại không rực rỡ nên rất khó tìm. Nhưng cậu út lại trồng một vườn toàn hoa ấy, thật là lạ.
Vẫn đúng 6 giờ 30 cô có mặt trước cửa phòng cậu út. Nhưng hôm nay cậu mở cửa sớm hơn mọi ngày. Cô bước vào trong phòng, mọi thứ đã gọn gàng, dường như cậu đã dậy từ rất sớm dọn dẹp.
- Cậu đã dọn dẹp mọi thứ thưa cậu?
- Cô có thể đi nghỉ. - Cậu út vẫn lạnh lùng với An Ninh.
- Sao cậu không để tôi làm? Đó là công việc của tôi. Nếu bà chủ mà biết, tôi sẽ bị trách mắng.
Cậu tiến lại phía cô, cầm ly sữa và lọ hoa rồi trở về bàn làm việc.
- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Cô tranh thủ nghỉ ngơi đi. Không thì khi anh hai về, cô sẽ phải thức đêm nhiều đấy.
Đây là lần đầu tiên cậu út nói chuyện với cô, đó có được xem như sự cởi mở hiếm hoi của cậu út không? Nghe người trong nhà nói, cậu út bị trầm cảm gần hai năm nay. Mặc dù học trường điện ảnh nhưng cậu không hề có bạn. Mọi ê kíp làm phim theo đề tài đều một tay bà chủ thuê người giúp cậu. Bà chủ đưa cậu về nước để tiện chăm sóc cũng như theo dõi bệnh tình của cậu... An Ninh vui mừng mỉm cười:
- Dạ, không sao đâu. Đó là nhiệm vụ của tôi, có điều gì cậu cứ sai bảo. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tôi hầu hạ cậu.
Cậu út ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó. An Ninh nhớ lại hôm cô đụng phải cậu lúc đi mua đồ ngủ cho cậu hai. Lúc ấy, cô đã thấy cậu út rất đáng ghét, cậu không hiểu chuyện và áp đặt sự phán xét của cậu lên người khác. Nhưng sao lúc này, mọi suy nghĩ trước đấy như tan biến hết, trong đầu cô chỉ muốn hiểu xem cậu út đang nghĩ gì, muốn làm gì.
- Vậy cô có thể đứng ở đó một lát được không?
An Ninh ngỡ ngàng trước lời đề nghị của cậu út, trong lời nói có sự cô đơn, lại như sự cầu khẩn tình bạn từ phía An Ninh. Cô gật đầu rồi đứng đó nhìn về phía cậu út. Ánh sáng của một ngày khô ráo đang rọi qua khung cửa kính lớn, khung cửa không bao giờ được kéo rèm. Thứ mà cô nhìn thấy chỉ là tấm lưng gầy guộc sau lớp áo trắng muốt mỏng manh....