Và nó nghiêm mặt lại. Phập. Con dao của nó đâm mạnh xuống đất, ngay khoảng trống giữa hai ngón tay Nam; thằng bé hoảng hồn, mặt trắng bệch.
- Nhóc àh, lần sau có sủa gì thì nhớ nhìn kĩ xem trước mặt mình là ai nhé.Bibi.Mọi người đi thôi.
Nói xong nó quay mặt đi mất cùng Tuấn. Cả bọn người cũng nhanh chóng biến mất luôn để lại mấy tên run rẩy:
- Nữ hoàng? Không lẽ đó chính là Queen???!!!
Vừa đi cùng nó lên lớp, Tuấn vừa liền thoắng:
- Đi với bà lần nào cũng dzui !!!
- Nói nhiều quá !
- Nghe nói hôm qua Nữ hoàng thắng Thiên thần hả?
- Gì nữa đây ?!!
- Thì tối qua bà làm cho mấy pé Angel bẽ mặt phải ko? Tiếc quá, hôm qua tôi có hem với ẻm nên ko đi xem bà được.Chẹp chẹp, tội lỗi thật, ko được xem bà nhảy phí cả cuộc đời. Tuy mấy pé kia cũng xinh, nhảy cũng đẹp nhưng so với bà thì….
Vụt. Bàn tay nó dừng cách mặt thằng bạn chỉ có vài phân.
- Còn nói nữa là ko nể nang gì nữa đâu đấy
- Rồi. Bạn thân mà cũng dọa. Kinh.
Con bé Linh chẳng biết ở đâu chạy đến:
- Chị Quỳnh, anh Tuấn._ Sau đó nhảy ra ôm Tuấn_ Ui anh iu, nhớ anh wá hà.
- Anh cũng nhớ pé lắm_ Quay sang nó_ Bọn này đi nha.Bye_ Nói xong dzọt thẳng
Nó chẳng nói gì chỉ thầm nghĩ chẳng biết hai đứa này yêu rùi bỏ bao lần nữa. Lặng lẽ nó bước tiếp.
Vào lớp, muộn gần 10 phút. Nó cứ đi vào lớp như chỗ ko người.Máu nóng sôi lên, ông thầy đạp bàn quát:
- Em kia đứng lại, em nghĩ đây là đâu mà cứ vào như ko thế hả. Muộn gần mười phút rồi đấy. Em…..
Nó ngước mắt lên nhìn, ông thầy lập tức im bặt. Ánh mắt của nó ý, quá lạnh lẽo đến mức có thể khiến người đối diện đóng băng.
- Thầy còn muốn nói gì nữa ạh ?
- Àh thôi.. thôi em về chỗ đi. Chúng ta tiếp tục học._ Ông thầy lau trán.
Gần hết tiết nó đứng lên xin xuống phòng y tế. Căn phòng trắng toát, dù sao nó cũng ko thik nơi quá màu mè. Cô y tế đi vắng. Nó thiếp đi ngay trên giường nghỉ.
Chợt có tiếng động ngoài hành lang…
CHAP 3
Thưa thầy, thầy cứ để em tự tham quan là được rồi ạh, ko cần phiền thầy đâu.
- Uh, vậy thì em cứ tự đi đi nhá. Kia là phòng y tế ….
- Vâng, chào thầy.
Bóng người bước vào phòng y tế, rồi nhìn đến chỗ giường nghỉ. Thấy nó, mặt người kia khẽ cau lại rồi giãn ra. Cúi mặt xuống mặt nó, người kia thì thầm:
- Queen mà ngủ thiếu cảnh giác vậy sao ? Nhìn dễ thương thế này cơ àh?
Định đưa tay lên vuốt mặt nó thì… Phập. Chiếc phi tiêu cắm ngay vào tay tên đó, bởi … tay nó:
- Đừng có động cái bàn tay dơ bẩn của anh vào mặt người khác. Tởm. Biến đi.
- Hóa ra đâu có ngủ, cũng phải. Một người như cô đâu mất cảnh giác thế. Mà ko ngủ thì giả vờ làm gì vậy ?_ Vừa nói tên con trai vừa cười rồi rút chiếc phi tiêu ra, máu nhỏ tong xuống đất_
Tay tôi hơi bị nhiều người muốn chạm đấy, dơ bẩn gì chứ ?
- Đồ điên. Nếu anh ko động vào tôi thì tôi cũng chẳng định làm gì anh cả. Ai bắt vớ vẩn. Ngu ráng chịu.
Nói xong nó lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Thằng con trai kia tự đi kiếm băng mà băng vào. Băng xong lạ quay ra ghé sát mặt vào mặt nó mà thì thầm :
- Queen àh, từ hôm nay King quyết định sẽ chiếm ngôi của Queen, sẵn sàng nhé. Cuộc chơi
sắp bắt đầu rồi.
Tên thần kinh_ nó thầm nghĩ_ Mặc xác mi, ko quan tâm.
Thằng bé kia ko hiểu sao lại đưa tay ra vuốt tóc nó.Lần này nó nổi giận thực sự, bật dậy tung ngay một cú nhằm giữa mặt thằng kia mà đá. Tên kia ko vừa, lập tức lấy tay đỡ.. Nó hất mạnh tay tên kia ra rồi hét lên:
- Cút ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tên khốn. Đừng có động vào tóc người khác.
—————————————————
- Anh Nguyên ơi ra đây chơi đi, ở đây có nhiều hoa lắm.
- Uh , anh ra ngay_ thằng bé con chạy vội ra_ Wa, đẹp thật!!!!!!!!
Hai đứa trẻ, một 8 tuổi, một 7 tuổi nắm tay nhau chạy trên cánh đồng hoa xanh mướt. Nắng
chiều nhàn nhạt, khẽ chiếu lên hai khuôn mặt bầu bĩnh, ửng hồng với cặp mắt tròn xoe đen láy. Thằng bé khẽ vuốt tóc con nhóc, thầm thì :
- Quỳnh ơi, tóc em mềm lắm, đẹp ghê cơ. Sau này em đừng cắt tóc nữa nhá, nuôi tóc dài cho đẹp
- Anh thik em nuôi tóc dài àh?
- Uh, anh thik lắm…
—————————————————
Tên con trai ko tỏ vẻ gì, lững thũng bước ra ngoài, trên m�t còn nở một nụ cười khó hiểu. Có tiếng người chợt hỏi:
- Ơ, em Quân vẫn đang đi tham quan trường đấy àh ? Mà tay em làm sao thế kia ?
- Dạ. Ko sao đâu cô .Thôi chào cô em đi.
Tiếng bước chân xa dần. Nó vẫn trong phòng y tế thầm nghĩ:
- Tên Quân àh?! Người như anh ta đâu xứng với cái tên ấy. Đáng khinh._ Rồi nó sờ tay lên tóc_ Chiều nay phải đi gội đầu thôi.
Tối.Tại một căn nhà hoang ngoại thành ven thành phố.
- Chúng em chào chị ạh_ Cả bọn đồng thanh và cúi gập người chào.
- Chị mới đến ạh?!_ Một thằng kính cẩn
- Uh.
- Tối nay sao hả chị, quậy đâu đây? Dạo này buồn wá!!!!_ Lại một thằng khác
- Thế mấy đứa thik thế nào ?
- Úi tùy chị quyết thôi. Bọn em đâu dám. Mà hay đi nhảy chị nhá??!!! Ngứa ngáy chân tay wá.
- Mày bảo ko dám thế vừa đòi gì đấy ? Mà mày đi để tìm gái chứ gì?!
- Ah anh Tuấn, Lâu lắm mới thấy anh. Mà chị hỏi thì em phải trả lời, ko trả lời thì vô lễ với chị
mà anh.Còn gái gú thì …. em đâu thiếu. Hehe
- Mày thì chỉ giỏi cái mồm.
- Thôi Tuấn , Cường.Hai đứa im mồm đi. Điếc tai quá
- Sao bà lại quát tôi chung với thằng này ? Vớ vỉn quá._ Tuấn hậm hực.
- Rốt cục là tối nay đi đâu hả chị? _ Con bé nào đấy hỏi lại.
- Thôi đc rồi. Tối nay lên sàn.Chỗ cũ, ok?
- Dạ_ Đồng thanh_ The Dark thẳng tiến.
……..
- Chị ơi đua ná ?
- Đua đua đua
- Đua nha chị
- Uh, mệt với mấy đứa quá_ Nó nói
- Chị bảo đua bọn mày ơi
- Đuaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nàooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mười mấy cái xe rồ ga chạy vút đi trong đêm tối, bụi bay lẫn vào màn đêm. Đích đến là sàn nhảy nổi tiếng trong thành phố The Dark. Đến nơi, bước vào trong là tiếng nhạc ầm ĩ đến nghẹt thở nhưng lại khiến bọn nó, những đứa quá quen thuộc cảm thấy háo hức muốn nhún nhảy ngay lập tức. Nó cũng vậy. Ngay lập tức nó bước ra sàn và bắt đầu dance. Tuấn bước ra theo và nhảy cùng.Những người xung quanh cứ nhảy chậm dần rồi dừng lại hẳn nhìn hai đứa nó, đưa huýt sáo, đứa vỗ tay, đứa thì cổ vũ. Chát … chát…. xình… tiếng nhạc cứ ầm ĩ nện vào tai người, nó và Tuấn cứ say sưa nhảy. Hết bài , nhạc tắt, chúng nó cũng dừng nhảy. Xung quanh vỗ tay ầm ầm.Nó bước ra, một thằng khá đẹp trai, bóng bẩy ra mời rượu làm quen nó. Chưa kịp uống thì điện thoại của nó bỗng đổ chuông…………..
CHAP 4
Nó nhìn vào cái điện thoại, cái số nó ko hề mong muốn. Nó từ chối cuộc gọi nhưng số máy ấy cứ gọi liên tục. Tức mình,
nó bắt máy rồi gắt vào trong điện thoại :
- Lại chuyện gì nữa đây ?
- Con ăn nói với mẹ con như thế đấy hả ?
- Bà có việc gì nói nhanh nhanh đi
- Mẹ muốn con về nhà ngay lập tức, mẹ có chuyện muốn nói.
- Về nhà. Tự dưng lại bảo tôi về nhà, chắc lại mới kiếm cho tôi một ” ông bố ” mới chứ gì?!_ Nó
gằn giọng.
- Về ngay!!!!_ Tiếng hét vang lên trong điện thọai_ Tao nói mày về nhà ngay có hiểu ko hả?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...