Bây giờ là: |
“Chúng ta nắm hờ tay nhau đến bao giờ?” Những ngón tay đang mải miết lóc cóc bài viết về đề tài "Sân |
1. Ở lì trong nhà tới ngày thứ ba thì tôi thấy mọi giác quan trở thành thứ khó kiểm soát, đờ đẫn và mông lung kinh khủng. Gạt tấm rèm mỏng sang một phía, đập vào mắt |
Quần đùi, áo phông, tôi leo lên tầng bốn. Gọi là “nóc nhà” nghe dễ chịu hơn là “sân thượng”, dù thực ra muốn lên nóc nhà còn phải trèo thang nữa, nhưng thôi, hãy cứ |
Ông nội mất đi để lại cả một quãng thời gian buồn lê thê trong nhà. Đôi khi, tôi tỉnh dậy từ sớm, mơ hồ nghe tiếng ba toong của ông gõ nhịp trên sàn nhà. Bữa cơm ba |
Một chiều thứ Bảy mưa như trút nước, cái Linh đùng đùng gõ của nhà tôi. Người nó lướt thướt nước mưa, còn mặt mũi có vẻ rất căng thẳng thì thầm vào tai tôi một |
Tình trạng của tôi lúc này vô cùng thê thảm, bạn thân bỏ mặc, bạn trai thì không có để ôm lấy mà vùi vào lòng người ta khóc một trận cho đã đời, gia đình thì ở |
Chàng nghĩ một lẽ rất đơn giản rằng, nếu thật sự là yêu, sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm của nhau. Dù cố chấp, cũng sẽ đến lúc hiểu ai mới là người thật sự trái |
Nghe trong tim nứt vỡ ra thứ cảm xúc khó định hình, Khải đứng lên, đi sang đường và tiến vào quán café đối diện, nơi có một cô gái đang ngoan |