Bây giờ là: |
|
Cuộc sống, vốn mang nhiều gam màu. Như người ta vẫn hay dùng bằng từ ngữ thông thường, ngắn gọn: phức tạp. Và cũng có người dùng bằng từ ngữ bóng bẩy, triết lý: |
|
2h30 sáng... ngoài trời phảng phất mưa, đôi lúc có cơn gió thổi phập phùng qua khung cửa làm tôi thấy lạnh... Cũng muộn rồi mà không hiểu sao mình không buồn ngủ, bất giác |
|
Xóm đạo nằm nép mình bên dòng sông uốn khúc, tháp nhà thờ cổ kính, trầm mặc phủ đầy rêu xanh, kiên trì chờ đón con chiên đi biển trở về. Tôi không rõ nhà thờ nơi ấy |
|
Cảm ơn Bố Mẹ đã chưa một lần cầm roi đánh đòn anh em tôi, dẫu chúng tôi có bị điểm kém hay có lỗi lầm đến đâu. Để trong tâm hồn thơ bé của tôi ngập tràn những |
|
John, anh chàng người Mỹ gốc Hoa đang thơ thẩn với bản nhạc viết dở, bỗng bị cô giáo gọi lại bằng câu hỏi: - John, trong giờ học của tôi, bạn có thể ra ngoài nếu |
|
Sương giăng và gió lạnh! Sapa chào đón du khách bằng thứ khí hậu đặc trưng của mình, khẽ xốc lại cổ áo Gia Huy sải bước trên con đường lát đá. Sapa đẹp và lạnh, |
|
Đã bao giờ bạn phải quyết định cuộc đời mình chỉ trong vài giây? Đã bao giờ chỉ trong tích tắc thôi bạn nhận ra cuộc sống đang vẫn diễn ra quanh bạn… và bạn không |
|
Đường đời không bao giờ là một ngõ cụt. Trên con đường ấy có vô vàn những ngả rẽ, những vòng quanh, hay một chút quanh co, ngoằn nghèo, có khó khăn đấy, những không |