Đột nhiên điện thoại nó reo lên , nó vội vàng lấy di động.Nó nhìn vào màn hình :
-Sô thằng Bảo, nó gọi mình giờ này làm gì nhỉ?
Nó bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền nghe tiếng nói vội:
-Đan hả? Mày tới đây đi.Thằng Phong nó say mem rồi, mà nó không chịu về cứ uống mãi tao với mấy thằng can nó mà nó không chịu.
Nó nhíu mày, khó chịu nói:
-Sao gọi tao làm gì.Mày tự mà giải quyết chứ!
-Nhưng…
Có giọng nói khác xen vào câu nói của Bảo:
-Mày đưa điện thoại để tao nói với Đan.Alo…
Nó không nhận ra giọng nói đó vội đáp lời:
-Đan nghe.
-Khang đây.Cậu tới đây 1 lát nhé! Mình nhờ cậu đó.Thăng Phong nó chỉ nghe lời mỗi mình cậu thôi.Cậu biết mà.
Nó ngập ngừng 1 lúc rồi cũng đồng ý:
-Ừ.đươc.Các cậu đang ở đâu?
-Tụi mình đang ở hộp đêm MONSTER .Mình đợi cậu trước cổng nhé!
-Ừ.15p nữa mình tới.Pai.
-OK.Pai cậu.
Nó cúp máy liền vội vàng mặc thêm áo khoác rồi phóng nhanh ra khỏi phóng.Nó chạy xuống phòng khách thấy ba mẹ nó đang cùng nhau xem tivi , nó đi nhanh tới ba mẹ rồi nói:
-Ba mẹ, con ra ngoài có tí việc.Sẽ về sớm ạ.
-8g rồi con còn đi đâu? Tối rồi có việc gì mai hãy làm.
Mẹ nó lên tiếng.
Nó cười cười rồi chào ba mẹ 1 tiengs rồi lao ra cửa nhanh chóng .Mẹ nó ngơ ngác nhìn nó, bực mình nói ông Hùng:
-Đó.Con gái con lứa, tối rồi mà còn đi đâu nữa.Ông đấy! Sao ông không giữ nó lại?
Ông Hùng cười xuề xòa :
-Nó lớn rồi , mà nó bảo có việc gấp mà.Lát nữa nó về giờ đấy.Thôi thôi.Xem tiếp phim nào .Ôi vợ yêu có diễn viên Lee Min Hoo bà thích kìa!
Bà Nhiên nghe vậy , 2 mắt sáng cả lên :
-Đâu đâu.Ôi …đẹp chưa kìa.Ông thấy chưa? Người ta đẹp trai, phong độ như vậy sao ông …aiza..Thật đau lòng quá đi.
Ông Hùng dở khóc dở cười nhìn vợ rồi lẩm nhẩm:
-Con gái à! Ba hi sinh vì con đấy nhá!
Nó bắt taxi rồi nhanh chóng tới trước cổng hộp đêm.Nó bực mình nói:
-Sao tụi nó lại có thể tới đây nhỉ? Còn đi học mà vậy.Đúng là hư hỏng quá đi mất.Tao mà đưa mày về nhà tao sẽ cho mày chết 1 cái chết như con cóc.Hứ.
Nó gửi tiền xe cho chú tài xế rồi chạy vội về phía cổng hộp đêm.Vừa chạy tới đã thấy Khang đã đợi sẵn ở đó.
-Đan.Khang ở đây.
Nó cũng vẫy tay chào Khang.Nhìn xung quanh không thấy Phong vội hỏi:
-Phong đâu rồi?
-Nó còn ở trong ấy .Tụi mình khuyên nó không được.Để mình dẫn cậu vào.
-Ừ.
Khang dẫn nó vào trong, nếu như không có Khang có lẽ nó cũng không thể vào trong được.Bên trong quá sức ồn áo, âm nhạc xập xỉnh, mọi người nhảy trên sân khấu đặt giữa hộp đêm.Ở đây quá mức tưởng tượng của nó, nó nắm chặt bàn tay của Khang, đầu óc choáng váng cả lên do tiếng nhạc ỏ đây.Khang nhận ra sự khó chịu của Đan liền kéo Đan đến sát mình rồi khẽ nói vào tai nó:
-Không sao đâu.Tại cậu không quen ở đây thôi.Có mình ở đây với cậu mà.Yên tâm đi.
Nó gật đầu rồi hướng theo Khang đi vào trong .Khang dẫn nó tới 1 phòng vip riêng dành cho tụi nó.Mở cửa ra , nó liền thấy 1 đứa con gái ngồi sát thằng Phong.Vậy mà hắn còn quàng tay qua vai nhỏ đó, 2 người như dây leo quấn nhau không rời như thế, nhìn mà phát ớn.Khang thấy vậy vội trách :
-Phong.Đan đến rồi này.Mày nghiêm chỉnh lại coi.
Phong nghe nó đến , mắt lừ đừ khẽ liếc về phía cửa nhận ra khuôn mặt của nó.Phong đứng bật dậy, nhìn nó ngạc nhiên:
-Sao mày tới đây? Nơi này là nơi để mày tới sao? Ai đưa nó tới đây ? Ai?
-Là tao.
Khang lên tiếng.Phong giận dữ hét lên:
-Ai nói mày gọi nó đến đây hả?
Nó thấy Phong túm cổ áo của Khang , thấy không ổn liền ké tay Phong lại, mắng:
-Mày điên à! Say rồi định làm loạn hả? Sao mày tới đây được mà tao thì không.giờ thì về nhà cùng tao.Về ngay.
Phong hất tay nó ra, rồi bỏ tay vào túi quần, không nói gì mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng.Nó chạy vội theo Phong dìu hắn ra khỏi hộp đêm.Phong không chịu cho nó đỡ , tự mình đi ra khỏi nơi này.Cô gái vừa mới ngồi với Phong thấy anh vừa đi định chạy theo giữ lại nhưng vừa chạy đến của đã bị Khang giữ lại, nghiêm giọng nói:
-Ngồi yên ở đó đi.Cấm lẽo đẽo theo cậu ấy.Nếu không cô tự biết đấy.
Vừa ra khỏi hộp đêm, Phong lạnh lùng hỏi:
-Đi tới đây bằng gì?
Nó nhỏ giọng đáp:
-Bắt taxi.
-Ngốc.Mày ngốc thế là cùng.
Nó nhíu mày, bực mình gắt :
-Này.Tao tới giúp mày mà mày nói thế hả? hứ.Vậy tao về.Mày cứ đứng đây mà chơi 1 mình đi.Tao không rảnh.
Dứt lời nó xoay người bước đi .Phong nhanh tay bắt được bàn tay nó lại, lạnh giọng nói:
-Đứng lại đó.
Nó cố vùng tay ra khỏi Phong nhưng Phong giữ quá chặt nên nó đành ngoan ngoãn nghe lời.Phong lấy di dộng gọi đến ai đó, chưa đầy 2p sau đã có chiếc xe thể thao trắng dừng lại trước mặt hai đứa.Người lái xe bước xuống xe cúi đầu chào Phong.Phong phất tay rồi khó chịu nói:
-Tôi tự lái xe.Ông tự bắt taxi về trước đi.
-Vâng.Thưa thiếu gia.
Phong lôi nó ngồi vào ghế phụ trong xe, rồi xoay người hướng ngược lại ngồi vào ghế lại, phóng vút đi.Nó sợ đến xanh mặt vì tốc độ lái xe kinh hoàng của thằng bạn định hét lên với hắn nào ngờ chỉ nhìn thấy gương mặt đang tức giận đến đáng sợ của Phong thì lờ muốn nói đều tự động nuốt nghẹn lại trong miệng.
* * *
Xe đột ngột dừng lại ở ven đường.Cả người nó bị đổ về phía trước.Nó nhịn không được quát lên:
-Mày khùng hả? Bệnh cũng vừa vừa thôi chứ, tao nhịn đủ rồi nghen!
Phong không trả lời chỉ mở cửa bước xuống xe.Nó cũng tức giận mở cửa xuống theo.Nó đến gần Phong định mắng tiếp cho đỡ con tức nhưng Phong lại lên tiếng trước nó:
-Mày còn yêu Khang không?
Nó chợt khựng lại vì câu hỏi bất ngờ đó.Miệng khẽ co giật, lắp bắp đáp:
-Đương nhiên..tao đã quên lâu rồi.
Phong xoay người đối diện với nó, thấp giọng hỏi tiếp :
-Nhìn vào mắt tao này.Bây giờ mày thật sự đã hết yêu Khang à?
-Tao….không biết.
Nó nói giọng rất nhỏ.
Phong lấy hai tay ghì chặt hai vai của nó, ánh mắt đầy phẫn nộ, nói giọng châm chọc:
-Không biết hay là đang cố che giấu.Còn yêu chứ gì? Mày là nhỏ ngốc , ngốc nhất tao từng biết.
Lửa giận trong lòng nó chợt bùng lên, hai tay siết chặt lại, nghiến răng , gằn từng chữ mà nói:
-Chuyện-đó-không-bao-giờ-liên-quan-đến-cậu.Hiểu-chưa?
Phong bất lực buông lỏng tay để 2 vai nó đc giải phóng.Cậu tự cười chính bản thân mình đang làm gì thế này, thật điên khùng.Phong cười lạnh , ánh mắt lạnh lùng rơi trên người con gái đang đứng trước mặt cậu.Cậu cứ đứng lặng nhìn thẳng vào mắt nó.Cả hai cứ thế kéo dài trạng thái đến 15p sau.Phong khẽ thở dài 1 tiếng, buồn bã nói:
-Về thôi.Tôi đưa về.
Phong xoay người đi về phía chiếc xe để mặc nó ngẩn người nhìn theo sau bóng mình.Nó khẽ gọi :
-Phong à! Tao..tao…xin lỗi .
Phong khựng người lại nhưng rồi cũng tiếp tục bước đi trên con đường cô độc này.Hai người ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào.Nó tự trách bản thân mình vì đã lỡ lời với Phong nhưng cũng vì đột nhiên cậu nhắc đến việc đó để làm gì.Chuyện đó đã trôi qua lâu rồi, quả thật nó đang tự lừa dối trái tim mình.Phong đã từng nói với nó" sao mày ngốc thế! Yêu thì cứ nói là yêu.Tự hành hạ bản thân mình để rồi nhận được gì."Đúng, chính nó là đứa ngốc.Một đứa không hiểu ai mà nó cần để rồi sự lầm tưởng ấy lại làm đau khổ cho cả nó và một người nào đó, một người tưởng chùng chỉ đơn thuần chỉ là " bạn bè".Phong lái xe đưa nó về tận cửa nhà rồi cũng phóng xe lao vút đi.Nó buồn bã lê bước vào trong nhà.Ba mẹ nó còn đang ngồi xem tivi thấy nó định hỏi nhưng nghĩ lại không nên vào lúc này bèn thôi.Nó mở cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại.Nó hả người lên chiếc giường êm ái của mình nhưng không biết sao chiếc giường ấy lại càng làm nó khó chịu hơn, mệt mỏi hơn.Nó đưa tay lên giữ chặt trái tim mình , khẽ nói:...