-Cậu gà thế! Chỉ đi 1 tẹo mà đã như gã xay thế này! Qúa tệ.
-Muốn chết hả, tôi cho cậu chết sớm bây giờ.Aiza..cái đầu củ tôi, tôi thề không bao giờ lên cái xe khỉ gió của cậu nữa.Đúng là điên mới lên xe cậu ngồi.Hừ.
Nó liếc xéo Khánh rồi ôm đầu rên rỉ.
Khánh cười nhẹ rồi kéo tay nó vào trong quán trà.
-Vào đi.Vui lắm đó.
Nó để mặc Khánh kéo vào trong, Nó lầm bầm tự nhủ:
-Không biết thằng bệnh này nó muốn chơi xỏ mình cái vụ gì nữa đây! Phải cẩn thận.
Nó tròn mắt nhìn không gian trong quán trà…phải nói sao nhỉ! Qúa đẹp..à không phải nói là quá quá đẹp.
Ánh sáng nhẹ nhàng, lan tỏa xung quanh làm cho con người ta một cảm giác gần gũi , thoải mái tinh thần.Những bức tường được trang trí theo phong cách rất đáng yêu với những con gấu bông từ nhỏ đến to, đủ hình thù, đủ màu sắc.Bên cạnh đó là bản nhạc ánh trăng bất hủ bethoven được 1 nhạc công đàn, nghe rất êm tai.Nó cứ chuyên chú lắng nghe bản nhạc mà quên rằng Khánh đang thẩn thờ quan sát no.Trên khóe môi Khánh chợt hiện lên 1 nụ cười nhẹ mà ấm áp và điều này chỉ dành riêng cho 1 người.
Khánh ghé sát vào tai nó, thủ thỉ:
-Làm gì nghe đến ngẩn người ra thế! Tới đây ngồi đi.
Khánh vừa nói vừa kéo tay nó đến ngồi 1 cái bàn gần với người đang chơi đàn.Người phục vụ đưa menu cho cả hai, Khánh quay sang hỏi nó:
-Cậu muốn uống gì?
-Trà chanh đi.
-ok.Tôi như cô ấy.
Nếu như lúc thường có lẽ nó sẽ bắt bẻ Khánh vì sao lại gọi đồ uống giống như nó nhưng bây giờ nó như chỉ biết đến bản nhạc đang được chơi nên không có tâm trí để làm việc đó nữa.
Hai người nhâm nhi li trà chanh của mình với hai tâm trạng, cảm xúc khác nhau.Một người dù chìm đăm với những nốt nhạc đang hiện hữu nhưng thực sự nỗi đau trong lòng vẫn không hề nguôi ngoai.Còn một kia cũng không hề vui vẻ gì khi nhìn thấy đôi mắt trong veo đượm buồn của nó.Cậu biết nó đã gặp phải chuyện gì, đang đau đớn hay là vui vẻ.Cậu hiểu rất rõ bởi cậu cũng giống như nó, một nỗi đau không thể nhìn thấu , tình cảm dành cho 1 người lại đau thế này sao! Cậu biết là đau nhưng dù cố từ bỏ tình cảm đó đi nhưng mãi vẫn không thể.Vì vậy cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn nó và chờ đợi nó mà thôi.
Đột nhiên Khánh đứng lên rồi đi đến trước mặt nó nói:
-Tôi sẽ tặng cậu 1 món quà nhỏ.Cậu đợi ở đây nhé!
Chưa kịp đáp lời, nó đã thấy cậu bước đến gần chiếc ghế ngồi của người đánh đàn.Những điệu nhạc đàu tiên được phát ra…nhẹ nhàng, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của trái tim mỗi người.
Rồi giọng hát trầm ấm của Khánh vang lên , nó như làm thức tỉnh toàn bộ những người nơi đây.
Remember when, we never needed each other
The best of friends like
Sister and Brother
We understood, we'd never be,
Alone
Those days are gone, and I want you so much
The night is long and I need your touch
Don't know what to say
I never meant to feel this way
Don't want to be
Alone tonight
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?
I hear your voice
And I start to tremble
Brings back the child that, I resemble
I cannot pretend, that we can still be friends
Don't want to be,
Alone tonight
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?
Oh I want to say this right
And it has to be tonight
Just need you to know, oh yeah
I don't want to live this life
I don't want to say goodbye
With you I wanna spend
The rest of my life
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
Everything's changed, we never knew
How did I fall,
in love ,
with you?
Lời dịch:
Nhớ lại hồi khi chưa yêu nhau
Chúng ta hãy còn là bạn rất thân và coi nhau như anh em vậy
Cả 2 ta đều hiểu
rằng chắc chắn, chúng ta sẽ ko bao giờ cô đơn
Những tháng ngày ấy cũng qua dần
Để rồi giờ đây anh lại cần em lắm
Cảm thấy đêm thật dài và luôn muốn có em ở kề bên
Anh ko bao giờ nghĩ những cảm xúc này sẽ đến với mình
cũng chẳng rõ điều gì anh cần nên nói
Nhưng
Anh thật sự ko muốn, đêm nay anh lại 1 mình
Anh phải làm gì chỉ để em thuộc về anh
Anh đã phải lòng em quá nhanh, quá mạnh mẽ.
Anh đã nói gì, còn em đả làm gì chứ?
Để rồi thế nào anh lại phải lòng em ?
Anh nghe có tiếng em đâu đó
chúng khiến anh phải rung động
tưởng như trở lại thời ấu thơ
Anh ko thể dối lòng, rằng anh chỉ xem em như 1 người bạn
Thật sự anh ko muốn
đêm nay, chỉ 1 mình
Anh phải làm gì chỉ để em thuộc về anh
Anh đã phải lòng em quá nhanh, quá mạnh mẽ.
Anh đã nói gì, còn em đả làm gì chứ?
Để rồi thế nào anh lại phải lòng em ?
Anh muốn nói điều đó ngay
Và anh sẽ nói ngay đêm này
CHỉ cần em hiểu là đủ, em yêu
Anh ko muốn sống như thế ấy
nhưng cũng ko muốn tạm biệt nó
Điều anh mong, là được cùng em sẻ chia với anh trong 1 cuộc sống khác
Anh phải làm gì chỉ để em thuộc về anh
Anh đã phải lòng em quá nhanh, quá mạnh mẽ.
Anh đã nói gì, còn em đả làm gì chứ?
Để rồi thế nào anh lại phải lòng em ?
Anh phải làm gì để em thuộc về anh.
Khi đã phải lòng em thật nhanh chóng, thật mãnh liệt.
Mọi thứ đã đổi thay và cả hai ta đều biết.
Nhưng
Làm sao anh đã rung động vì em?
(bài hát How did I fall in love with you)
Nhũng câu hát đầy cảm xúc của Khánh làm bộ não nó dường như bị tê liệt hoàn toàn, từng từ từng chữ như làm nó nhớ ra 1 ai đó đã từng hát cho nó nghe.Là ai…nó không nhớ rõ nữa.Nhưng có 1 điều nó chắc rằng Khánh bây giờ mà nó thấy không còn là người mà nó thường ghét cay ghét đắng nữa.Cậu hát như chỉ dành riêng cho người con gái mà cậu yêu, cậu muốn ở bên.Trong đầu cô bỗng nảy ra 1 điều:
-Ớ!sao giống như cậu ta đang hát dành cho mình vậy ta?
Cô bất giác giật mình vội lắc đầu liên tục, lảm nhảm:
-Không, chắc mình nhầm rồi.Ôi cái đầu ngu ngốc này..không nghi ra được cái gì ra hồn…
Bài hát kết thúc, hàng loạt tiếng vỗ tay hoan hỉ vang lên, nó cũng vỗ tay theo, cố gượng ra 1 nụ cười
* * *
Khánh chậm rãi bước về phía nó, nét mặt phảng phất 1 nỗi buồn nào đó.Thấy vậy, nó cuống quýt , gượng cười nhìn Khánh nói:
-Cậu hát hay thật đó.Món quà của cậu là nhất đó.hehe.
-Vậy sao? Cậu hết buồn chưa?
Khánh bình thản hỏi nó.
-Sao…cạu biết mình buồn chứ? Mình có gì mà phải buồn! Mắt cậu bị lé mất rồi, thấy không? Mình đang cười mà.
Nó cố nặn ra 1 nụ cười thật tươi, thật đúng nghĩa nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của Khánh. Khánh xoay người kéo theo nó ra khỏi quán trà.Nó bị hành động bất ngờ đó của Khánh làm cho ngẩn người , gắt lên:
-Cậu định đưa mình đi đâu nữa vậy? Đang ngồi yên ổn tự nhiên lại dở chứng thế!
-Đừng nói nhiều.Đến nơi này mình có điều muốn nói với cậu. Khánh lạnh giọng nói....