Giọng nói từ phía cửa vọng vào khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.
Thiên Bảo bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Con về từ bao giờ vậy Thiên Bảo? - Bà chủ hỏi cậu hai.
- Về từ lúc mẹ nói"mẹ không muốn Thiên Thành đi theo vết xe đổ" của con.
- Mẹ nói gì sai sao? Các con phải biết mình là ai, mẹ không cho phép có thứ tình cảm nam nữ giữa chủ nhân và đầy tớ.
- Đó là mẹ tự suy diễn ra đó thôi, mọi chuyện chẳng có gì hết.
- Mẹ lo xa như vậy là thừa sao?
- Có phải vì thế mà từ lần đó, suốt sáu năm liền mẹ để một người hầu nam hầu hạ con.
- Đúng, chỉ có như vậy, con mới quên được con nhỏ đó.
Cậu hai mỉm cười chua chát, cậu quay lại nhìn những người làm có mặt trong căn phòng, và cậu nhìn An Ninh.
- Mẹ, đúng là vô tâm. Những lời như vậy mà mẹ cũng có thể nói ra trước mặt bao nhiêu người đã tận tụy vì mẹ sao?
Bà chủ lạnh lùng ngồi xuống ghế, bà nhấp một ngụm rượu nhỏ trước khi tiếp lời.
- Đó là sự khác nhau giữa số phận, người sở hữu đồng tiền và người không có tiền. Con không biết sao?
- HAHAHAHAHAHA... - Cậu hai cười lớn.
- An Ninh là hầu gái của con, không có lệnh của con, không ai được phép để cô ấy rời xa con dù chỉ nửa bước. Mẹ biết chứ... - Nói rồi cậu kéo An Ninh đi khỏi bầu không khí căng thẳng đó. Cậu út cũng theo hai người ra khỏi phòng để lại bà chủ lòng đầy bực tức.
Đi được một đoạn, Thiên Bảo buông tay An Ninh ra, cậu quay lại, dịu dàng nở nụ cười nói với An Ninh:
- Cô trở về phòng đi, không có lệnh của tôi, không được phép đi đâu cả. Thiên Thành, cậu vào phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
An Ninh cúi đầu nghe theo lời cậu.
Cậu hai đóng cửa lại, đặt trước mặt cậu út một ly rượu và một chai rượu.
- Có muốn uống một chút không? - Cậu hỏi Thiên Thành.
- Không, em không biết uống rượu.
Cậu hai gật gật đầu, cậu lấy trong túi áo ra một lon nước cam rồi lại đặt trước mặt cậu út.
- Uống đi, tôi mua lúc ở sân bay, nhưng chưa kịp uống.
- Có chuyện gì cần nói với em sao? - Cậu út vừa mở lon nước vừa hỏi.
- Có lẽ đây là lần đầu chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như thế này, dù sao chúng ra cũng đã là người một nhà. Vậy tôi nói thẳng nhé.
- Anh cứ nói.
- Cậu... cậu thích An Ninh đúng không?
Câu hỏi thẳng của Thiên Bảo làm cậu út không khỏi giật mình.
- Sao anh lại hỏi em như vậy? À không, sao anh lại nghĩ như vậy?
- Ánh mắt cậu khi nhìn An Ninh rất khác, ngay từ hôm chọn hầu gái, cậu đã luôn nhìn cô ấy.
Thiên Thành không nói gì, cậu chọn cách ngồi im như một giải pháp tốt nhất, có nói cậu cũng không biết nói gì lúc này. Cậu không thể thừa nhận, cũng không thể dối lòng mà phủ nhận được sự thật rằng cậu đã bị An Ninh thu hút.
- Tôi nói thế này không biết có phải hay không. Nhưng dù là tình cảm gì đi chăng nữa, cậu cũng nên dừng lại trước khi không bước ra khỏi nó được.
Thiên Thành ngỡ ngàng trước những lời Thiên Bảo nói, trong mắt cậu, Thiên Bảo luôn là một kẻ chơi bời, sáo rỗng, luôn chỉ nói những lời vô nghĩa. Nhưng lúc này đây, qua ánh mắt, cậu có thể nhận thấy một người anh thực sự, một người anh đang dạy bảo đứa em.
- Tại sao chứ? Tại sao lại không được chứ? Anh có quyền thích hầu gái còn em thì không sao?
- Đó đã là chuyện quá khứ, mong cậu đừng nhắc lại nữa. - Thiên Thành tức giận đập bàn.
- Sao, động chạm vào nỗi đau của anh à? Anh là dòng máu chính tông của Lưu gia, em chỉ là một đứa được nhận nuôi, việc em yêu ai, việc em thích ai cũng đâu ảnh hưởng đến dòng họ này chứ.
- Tôi không cho phép cậu nói như vậy, cậu thừa biết, mẹ yêu cậu nhất, bà ấy sẽ làm gì với An Ninh nếu như cậu tiếp tục đến với cô ấy. Cậu thật sự không nghĩ cho cô ấy sao?
Thiên Thành đứng dậy, bước ra khỏi phòng, trước khi đi cậu nói với lại như một lời khẳng định:
- Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ được cô ấy, em sẽ không để mẹ làm tổn hại cô ấy.
- Trước lúc ấy, cậu cần đoạt cô ấy khỏi tay tôi đã. - Cậu hai nói chắc như đinh đóng cột.
***
Cậu hai ngồi trước cửa phòng An Ninh, chắc giờ này cô đã ngủ. Khoảng thời gian qua quá đủ để cậu suy nghĩ về mọi thứ. Giữa cậu và An Ninh không thể có tình cảm, nó sẽ chỉ làm cho cả hai mệt mỏi và tổn thương.
An Ninh ngồi áp lưng vào cửa, mọi chuyện xảy ra thật chóng vánh, giống như một cơn bão tràn về quét sạch mọi thứ rồi để lại nơi đấy một đống hoang tàn đổ nát. Cuộc sống thật quá khó khăn, không biết rồi nó sẽ đi về đâu.
- An Ninh... cô ngủ chưa? - Cậu hai nói nhỏ, dường như cậu rất muốn nói chuyện với cô nhưng lại sợ cô nghe thấy mà thức dậy.
An Ninh giật mình, cô định mở cửa nhưng nghĩ thế nào lại thôi, cô ngồi áp lưng vào tường lắng nghe.
- Chắc cô ngủ rồi nhỉ!
Mặc dù cách nhau một bức tường nhưng hơi ấm của cậu hai An Ninh như có thể cảm nhận được...
- Tôi... lại sắp đi vào vết xe đổ của sáu năm về trước rồi... Tưởng chừng như trái tim đã khép lại bởi sức mạnh của đồng tiền. Nhưng giờ đây nó lại mở ra vì em đấy An Ninh. Không biết từ bao giờ tôi lại bị ám ảnh bởi đôi mắt của em. Sáu năm về trước, tôi đã yêu một hầu gái, cô ấy là người đầu tiên khiến trái tim tôi điên cuồng. Giống như bông bách hợp trắng, nhẹ nhàng, tinh khiết, ngọt ngào và chân thành... Nhưng cô ấy lại là một hầu gái mà nguyên tắc hầu gái không được phép có tình cảm với chủ nhân. Chúng tôi đã giữ kín tình cảm trong một thời gian dài, đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi. Có vui, có buồn, đam mê mãnh liệt. Nhưng rồi kết cục thì...
Số phận của những hầu gái vốn đã khắc nghiệt lắm rồi. Họ hết lòng vì chủ nhân nhưng chỉ cần họ có chút tình cảm với chủ nhân, họ sẽ bị hất ra đường như một túi rác một cách không thương tiếc. Ba năm cô học cách làm hầu gái, học cách làm hài lòng những người mà cô phải gọi là chủ nhưng kết quả vẫn chỉ là bị coi như một kẻ ở, một thứ giẻ rách, quyền hành gì cũng từ tay những người có tiền.
Giọt nước mắt hiếm hoi bắt đầu lăn dài trên gương mặt cậu. Đã lâu lắm rồi cậu không uống nhiều như vậy, và cũng là lần đầu cậu ngồi trước cửa phòng một hầu gái mà lẩm bẩm như một thằng điên như vậy.
- Tôi điên mất rồi... Mỗi lần nhìn thấy cô, cái cảm giác khó tả ấy lại dâng lên... An Ninh... Một lần thôi, chỉ một lần thôi, chỉ tối nay thôi, hãy để tôi thích cô. Chỉ tối nay thôi, sáng mai tôi sẽ lại trở về là cậu hai của cô. - Cậu co gối ôm lấy đầu.
Cậu hai không biết rằng những lời ấy An Ninh đã nghe thấy tất cả, cô đặt hai tay lên trước ngực, nó đang đập mạnh...
Chương 7: "Đừng khóc nhé, cho dù tôi có xảy ra chuyện gì, cũng đừng khóc!"
Tháng Mười hai, tháng của cái lạnh, mọi thứ dường như càng trở nên ảm đạm hơn. Cậu cả bận rộn với công việc sau khi được thăng chức, cô ba sắp cưới nên cũng bận rộn chuẩn bị cùng chú rể. Cậu út bận làm đồ án tốt nghiệp nên thường xuyên không ở nhà. Chỉ có cậu hai là vẫn vậy, cậu không lui tới các quán bar nhiều như trước, cậu tập trung vào giúp bà chủ quản lý công việc, thời gian rảnh, cậu chỉ ở trong phòng, thỉnh thoảng lại xuất ngoại. Không khí trong nhà càng ngày càng tẻ nhạt, chỉ có mấy cô hầu gái ngày ngày ra vào đụng mặt nhau.
- An Ninh!
- Hả? - Tiếng gọi của Huệ Ân khiến An Ninh giật mình.
- Đang nghĩ cái gì mà thừ người ra vậy?...