Thẩm Hàn Vũ nhìn theo bạn cùng phòng rời đi, cửa phòng vừa đóng, một nguồn nhiệt dính lên anh, phần eo bị ôm chặt, Thẩm Thiên Tình vùi mặt trên ngực, khẽ giọng nói:
[Anh, em rất nhớ anh --">
Anh cứng người, cúi đầu nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu cô, đôi tay dừng trên vai cô không còn chút lực, không thể đẩy ra, cũng không thể ôm lấy.
[Đã lớn thế rồi còn nũng nịu."> Giọng anh khô khan, quay người không tự nhiên, mượn máy sấy tóc để tạo khoảng cách.
[Anh giúp em sấy!"> Trước đây cũng như vậy, mỗi lần cô gọi đầu xong liền chạy khắp phòng, thích hưởng thụ, chờ cho tóc tự khô, nhưng anh đều tóm cô lại, ấn lên đùi giúp cô sấy khô, sợ cô cảm.
[Em 18 tuổi rồi, không phải 8 tuổi, tự mình sấy.">
[Điều đó không liên quan tới mấy tuổi, là sự cưng chiều của anh.">
Ánh mắt cô cực kỳ chú tâm, anh dường như không thể đón nhận đôi mắt sáng rực rỡ.
[Đừng chỉ nói những lời trẻ con, anh không thể cứ ở bên em được, em phải học cách độc lập, tự mình chăm sóc bản thân.">
[Vì sao không thể? Anh chẳng từng nói rằng, sẽ chăm sóc em cả đời ư?"> Cô đứng dậy, đuổi theo dáng anh để hỏi.
Thẩm Hàn Vũ mở cửa sổ, mưa lất phất bay trên mặt anh, giống như 3 năm trước, buổi chiều tối trước khi họ biệt ly --
[Em đến Đài Bắc tìm anh, mẹ biết không?">
[Năm đó vì sao anh không nói một tiếng liền lén chạy tới Đài Bắc?"> Cô hỏi lại.
[Anh hỏi trước, Thẩm Thiên Tình.">
[3 năm trước em đã muốn hỏi, Thẩm Hàn Vũ.">
Anh vuốt nước trên mặt. [Trước khi quyết định, không kịp nói với em.">
[Đó không phải lý do, em không tin cách có vài ngày, anh, anh đang lừa em đúng không?">
[Trả lời đúng rồi, Thẩm Tiểu Tình."> Anh cười khẽ, khiến người ta không phân biệt được thật giả.
Cô buồn rầu: [Anh!">
[Em còn biết anh là anh trai em, với kiểu thẩm vấn phạm nhân, không đúng lắm nhỉ? Còn nữa, anh không tin mẹ sẽ đồng ý cho em lên đây thăm anh.">
Thần sắc cô lập tức u ám, [Anh, em ở chỗ anh được không? Em không muốn về.">
[Em đang đùa đấy à"> Anh bị câu nói này dọa tới nỗi tim rối bời tê dại, không để ý biểu hiện bất thường của cô. [Em cũng thấy rồi, anh không ở một mình, hai thằng con trai sống, thêm em - một đứa con gái rất bất tiện, hơn nữa cái tên cầm thú kia vừa nhìn thấy con gái xinh đẹp là biến thành thú tính không có nhân tính, động đực không phân biệt mùa, em không sợ ư?">
Tề Quang Ngạn nếu biết anh miêu tả cậu ta như quỷ dâm loạn háo sắc, chắc chắn sẽ liều mạng với anh, nhưng anh không nghĩ nhiều đến thế, tạm thời nhất định phải hy sinh danh nghĩa bạn cùng phòng.
[Vậy thì tìm một phòng khác. Em tốt nghiệp rồi, có thể đi tìm việc giúp anh kiếm tiền, em sẽ không tạo thành gánh nặng cho anh."> Cô vội vàng bảo đảm.
[Em cho rằng việc sống ở Đài Bắc dễ dàng như vậy ư? Ở đây không phải Bính Đông, tốt nghiệp cao đẳng có thể tìm được công việc gì tốt chứ? Anh muốn em tiếp tục học hành, không được suy nghĩ linh tinh.">
[Nhưng em muốn ở cùng anh, anh, xin anh, để em ở lại có được không? Anh đã biết 3 năm nay --">
[Anh biết 3 năm nay anh đi mà không từ biệt khiến em oán giận không ít, nhưng rất nhiều việc, không phải như chúng ta muốn thế nào thì thế ấy, nếu em thực sự qua đây, vậy cha làm thế nào? Mẹ làm thế nào? Ai chăm sóc họ? Chúng ta không thể việc gì cũng chỉ nghĩ tới bản thân?">
[Nhưng em --"> Em quay về không nổi nữa! Ngôi nhà đó không dung chứa em, anh có biết không?
Nhưng những lời này, Thẩm Hàn Vũ lại không để cô có cơ hội nói ra.
[Đừng có tùy ý, Tình. Hoàn cảnh anh cũng rất khó, em hiểu chuyện một chút, được không?"> Anh day day lông mày, tinh thần mệt mỏi.
Vì vậy…… cô quấy rầy anh, là ý này ư?
Đây chính là nguyên nhân năm đó anh ra đi mà không lời từ biệt? Cô là một gánh nặng rất lớn, anh không gánh nổi, đúng không?
Có điều gì không thể nói ra nữa, anh bất lực, nói cũng chỉ càng làm anh thêm tự trách mình, đó không phải là điều cô hy vọng nhìn thấy.
Cô cắn môi, lặng lẽ rơi nước mắt.
Thẩm Hàn Vũ nhìn thấy mà đau lòng, bước lên ôm cô. [Xin lỗi, Tình.">
[Thật sự không còn cách nào ư? Anh, em thực không muốn xa anh--"> Cô nghẹn lời, khóc không thành tiếng.
[Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Coi như Tình giúp anh, thay anh chăm sóc cha mẹ, được không?">
Giúp -- anh trai?
Cô hít hít mũi, ngẩng đầu, mu bàn tay quệt nước mắt, dũng cảm gật đầu. [Được, em giúp anh.">
Cô từng nói, phải rất nghe lời, rất nghe lời anh, anh nói không được thì thực sự không được, nếu có cách, anh sẽ không cố ý vứt bỏ cô, vì vậy cô phải thông cảm cho anh.
[Tình--"> Nhìn biểu hiện này của cô, trái tim anh như vỡ ra, lại không thể nén được, trong phút chốc dường như mất đi lý trí, mở miệng định giữ cô lại --
[Không sao, em sẽ đợi anh."> Cô cười nhẹ, rất dịu dàng, rất nồng thắm --
Thẩm Hàn Vũ chấn động, giống như bị rắn độc cắn, đau đớn rối loạn lùi lại.
[Anh?">
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa khiến anh hoảng loạn va vào góc bàn, Tề Quang Ngạn bước vào. [Hai người ôn chuyện cũ xong chưa? Tôi đói bụng quá."> Tiếp theo, kỳ lạ liếc anh một cái, [Thẩm Hàn Vũ, cậu đang căng thẳng cái gì? Biểu hiện thấp thỏm hơn cả làm kẻ trộm.">
Anh ấn trước ngực, thở nhẹ một cái: [Cậu xuất quỷ nhập thần, ai không bị dọa?">
[Cậu chẳng làm việc gì xấu, sợ cái gì?"> Nếu không biết hai người họ là anh em, sẽ cho rằng yêu đương vụng trộm bị anh bắt được.
[Không đôi co với đồ quỷ nhà cậu. Tình, em đói không?">
[Em chưa."> Thực ra từ sáng ngồi trên chuyến tàu đầu tiên tới bây giờ, cô chưa ăn gì, nhưng trong lòng chỉ muốn gặp anh, căn bản không cảm thấy đói.
------------
Thẩm Hàn Vũ ra khỏi phòng ngủ, mở tủ lạnh tìm xem có thứ nào có thể ăn được.
[Không cần tìm, cậu quên là vì trong nhà không còn gì, chúng ta đi mua mỳ nước về, mới bị kẻ xấu lấy mất ô à?"> Tề Quang Ngạn mát mẻ nhắc nhở. Không còn cách nào, đến cuối tháng rồi, học sinh nghèo chỉ có thể thít chặt thắt lưng, ăn mỳ qua ngày. Anh làm sao có thể để em gái ăn mỳ?
Thẩm Hàn Vũ không nói lời nào, lấy chìa khóa. [Mình mượn xe cậu.">
[Không cần đâu, anh, ngoài trời đang mưa, em và hai người ăn mỳ cũng được mà.">
Anh coi như không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài.
[Anh mua về, em cũng không ăn!">
Thẩm Hàn Vũ dừng bước, quay đầu trợn mắt nhìn cô.
[Em nói thật đấy, đợi anh về, em đã ăn no rồi."> Cô tăng thêm ngữ khí.
Thẩm Hàn Vũ lại trừng mắt nhìn cô mấy giây, đầu hàng bỏ chìa khóa ra, lấy mỳ, giúp cô đổ gia vị, thêm nước, đập thêm một quả trứng trong nhà còn.
[Vậy còn tôi?"> Tề Quang Ngạn chớp mắt, dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn anh.
Thẩm Hàn Vũ chẳng thèm nhìn, vứt gói mỳ chưa bóc sang chỗ cậu ta. [Tự úp.">
[Kém xa đến thế!"> Anh lẩm bẩm, cam chịu động tay úp mỳ.
Thẩm Hàn Vũ chẳng buồn để ý tới cậu ta, đi thẳng ra ban công.
[Anh không ăn à?">
[Em ăn trước đi, anh vẫn chưa đói"> Anh châm điếu thuốc, hút vài hơi.
Thẩm Thiên Tình nhíu mày: [Anh học hút thuốc khi nào vậy?">
Tề Quang Ngạn nhiệt tình giải thích: [Thuốc là của anh, cậu ta hiếm khi --">
[Cậu có thể im mồm, yên lặng mà ăn mỳ của cậu không?"> Thẩm Hàn Vũ không vui liếc cậu ta một cái.
Tề Quang Ngạn bĩu bĩu môi, chẳng buồn để ý cậu ta....