Bây giờ là: |
Biển. - Mình chia tay thôi anh – cô lên tiếng. Không lên giọng xuống giọng, không rào trước đón sau, giống như cô định nói: “Mình về thôi anh” nhưng lại dùng sai |
1 Nhảm nhí. Vớ vẩn. Và, điên! AT – Tôi là một gã mà theo nhận xét (khách quan) của nhiều người là không mấy đẹp trai. Tôi học không giỏi. Tôi không biết chơi |
“Nếu lỡ một ngày mình xa nhau mà anh muốn gặp lại em, thì anh sẽ tìm em ở đâu?” “Câu hỏi ấy, hơn một năm nay rồi, tôi chưa tìm ra câu trả |
Anh ở đây, em mải miết kiếm tìm Cất em trong tim, anh đi tìm em mãi… Lặng lẽ em nhìn lại, đã thấy anh ở bên Chợt kiếm lại đáy tim, anh thấy em ở đó… 1. Cô mở |
- Chị kia….Sang đây ăn cơm với anh. Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười. - Thôi. Em cứ ăn đi. - Thế chào chị! Xong xuôi, thằng nhóc |
Tôi và Hân quen nhau từ lúc học cấp 3, rồi tìm hiểu và yêu nhau đến khi lên đến đại học. Tôi và Hân là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt bạn bè và mọi người ai cũng |
- Em định bắt cá hai tay đấy à? - Anh nói gì cơ? Chi quay lại tròn xoe mắt nhìn Quân. - Không phải à, đưa một tay đây anh giữ, không thì em ngã xuống hồ bây |
Hôm Nhi bỏ tôi đi, Nhi nhắn cho tôi một cái tin rất ngắn: “Em lạc vào trong đám đông đây”. Vậy là chấm hết những dòng tin rất quen: “Cà phê anh ơi”. Tôi sẽ trả |