Bây giờ là: |
Sau này tôi không còn hận ông trời nữa vì tôi biết tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Có những phút giây lướt qua nhau là ngắn ngủi nhưng có thể viết nên |
Tôi khẽ nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ, mùi trà tỏa ra thơm ngát khắp gian phòng đang lặng đi vì những nỗi nhớ nhung dâng trào trong đáy mắt. Tặng những ngày 21 Kim Mã |
Lúc này em đang làm gì, em đang nghĩ gì? Anh nhớ em nhiều lắm. Anh không hiểu tại sao nó lại như thế. Anh không giải thích nổi. Tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy. |
Linh Vy đã nhận lời ghi âm bản nhạc đó cho Duy Anh. Họ gặp nhau gần như là mỗi ngày. Và vì lo lắng cho cô nên An Nhiên lúc nào cũng đi cùng Linh Vy. Bản nhạc không quá khó |
Tôi vẫn mải miết đi tìm một giấc mơ .. Tìm mãi hơi ấm đôi bàn tay ấy .. Nó chỉ đến trong mỗi giấc mơ ! Giọng nói và từng nhịp đập nơi ngực trái anh .. Tất |
Dù có kìm nén và giả tạo bao nhiêu thì nước mắt cô vẫn rơi cho một kết thúc. Ngày ấy, vì rảnh rỗi chưa có người yêu và vì 80 tin nhắn |
Ngày Anh Đến “Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô |
Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa. Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa. Em nhanh tay đổi 2 món. |