Nhất định là anh đã thấy tôi gặp khó khăn nên mới đến cứu, tôi quả không ân hận vì đã yêu thầm nhớ trộm anh.
Nhưng, thật không thể ngờ, anh từ từ dắt chiếc vespa đỏ ra. Tôi kinh ngạc quá đỗi, cái Camry của anh đâu rồi ?
Sao anh lại phải đi xe máy ?. Không lẽ vì cần tiền lấy vợ nên anh đã phải bán nó rồi ? Ôi, Lãng Tử ơi là Lãng Tử nếu anh lấy em thì anh đâu có phải bán ô tô như cưới cô ta, thậm chí, anh mà lấy em mẹ em còn phụ nguyên cho anh cả một cái Camry xin hơn nữa cơ. Tôi hỏi với giọng an ủi hết sức.
- Ơ, sao anh lại…
Dường như hiểu được ý của tôi, Lãng Tử cười.
- Hôm nay tôi đi xe của vợ, nhân tiện sửa sang lại một chút.
Tôi suýt hét lên, thật là đáng thất vọng. Anh đi sửa xe cho vợ anh chứ sửa xe cho tổng thống cũng thế, việc gì phải khai cho tôi biết. Lãng Tử lại làm tổn thương tôi thêm một lần nữa, tôi định hỏi cho ra nhẽ, tại sao không lấy tôi?
Hả ? Nhưng tôi nhớ ra, mình đang trong chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh. Phải cho người ta thấy gạt mình sang một bên là một sai lầm, phải xinh đẹp hơn và ngẩng cao đầu hơn. Tôi gật đầu với anh như kiểu điều đó là con muỗi, tôi dắt xe ra khỏi nhà xe, tất nhiên là với tư thế đầy kiêu hãnh rồi. Lãng Tử đi sau tôi, đến lúc ra đến cửa nhà để xe, trước khi lao vút xe đi, Lãng Tử đã kịp ngoái lại nói với tôi.
- Cô Phương, cô dạo này đẹp lên nhiều đấy !
Tôi sững sờ nhìn theo chiếc Vespa đỏ vừa lướt qua mặt. Thật hay mơ đây ? Cuối cùng thì anh ấy cũng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình. Tôi thầm nghĩ, vậy là chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh của mình đã bắt đầu có tác dụng. Tôi vui sướng giơ hai tay lên trời và hét lên.
- A….a…
Chiếc xe đổ rầm xuống chân, tôi đau đớn ngã vật theo nó. Thế là toi, tại sao trong lúc vui mừng nhất không bao giờ tôi nhớ ra mình đang làm gì và đứng ở đâu nhỉ ? . Kết quả của vụ ăn mừng tai hại đó là cái chân sưng tấy của tôi và một vết xước dài ngoằng. Tôi đành gửi xe lại công ty và lết từng bước ra cổng. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Bi Ve, Bi Ve nghe giọng tôi thều thào biết ngay là có chuyện, không cần nói lằng nhằng, nó chỉ hỏi “mày đang ở đâu” và phi xe đến. Nó nhìn cái chân đau của tôi và hỏi.
- Chiến dịch thất bại à ?
- Không ! Thành công ngoài mong đợi.
Bi Ve trố mắt nhìn tôi, tôi ra vẻ bí mật leo lên xe nó. Vậy là xong, coi như ngày đầu tiên ra quân chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh đã thành công một nửa. Nếu, không gặp phải thằng cha Hoành Tá Tràng và cái chân tôi bị đau thì coi như thành công 100%.
Tôi tự hào về chiến dịch của mình và mọi người ở văn phòng mỗi ngày lại tròn mắt vì sự thay đổi không ngờ của tôi. Sau một tuần, ngoại trừ việc đi giày cao gót vì cái chân đau ra, mọi thứ với tôi coi như đã ok lắm. Mẹ tôi thì nghi ngờ dạo này tôi có người yêu, còn Bi Ve và Cây Sậy thì lại hoảng hốt cố phanh tôi lại. Tôi biết, bọn chúng không muốn tôi bị biến thành một đứa con gái yểu điệu như Chuối Hột. Vì như các bạn biết đấy, khi lấy vợ, người ta luôn mong mình sẽ lấy được một cô vợ hiền lành, thục nữ nhưng khi chơi với nhau theo kiểu bạn bè, họ lại muốn cô bạn của mình phải thật cá tính và ngông cuồng y như họ. Tất nhiên là tôi không nghe, tôi phải có lập trường của mình chứ. Bi Ve nói tôi hãy dừng lại đúng lúc, dù sao người ta cũng sắp có vợ rồi, nếu mày làm thế để chài thằng khác thì được, nhưng chài tiếp thằng cha Lãng Tử thì không nên. Tôi biết chứ, chẳng phải dạy, chẳng qua tôi muốn cho Lãng Tử biết rằng mình xinh đẹp đến nhường nào và sẽ cảm thấy thật ân hận vì đã bỏ rơi tôi ( Trời ạ, đã yêu nhau được ngày nào đâu mà bỏ rơi) . Phải nói thật, từ hồi tôi thực hiện chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh tôi thấy mình tự tin hơn hẳn. Tôi bước đi như siêu mẫu ( chắc chẳng cần nhắc lại rằng nếu chân tôi dài ra khoảng 20 phân nữa là tôi sẽ đi thi hoa hậu đâu nhỉ ?) , thi thoảng tôi gặp Lãng Tử ở thang máy, tôi gật đầu chào anh và kiêu hãnh bước đi. Tôi biết, rất nhiều lần Lãng Tử nhìn tôi kinh ngạc. Tôi lại cảm thấy mình càng nên phải kiêu hãnh. Có vẻ như thời gian này tôi mềm tính hơn, nhưng cũng hậu đậu hơn. Trung bình, một ngày tôi bị vấp vào bàn khoảng 5 lần và làm vỡ khoảng 2 cái cốc. Đầu gối có chỗ thâm tím, và tôi đã chuyển từ cốc nước thủy tinh sang dùng cốc giấy cho nó an toàn.
Cả văn phòng tôi từ chỗ kinh hoàng chuyển sang choáng ngợp và cuối cùng là khâm phục trước sự lột xác của tôi. Và đương nhiên, sếp tôi, Tam Mao cũng không nằm ngoài con số đó. Một hôm, sếp gọi tôi vào, nhìn tôi từ đầu đến chân và hỏi một cách rất rụt rè.
- Chú hỏi thật, con có người yêu rồi hả ?
Chú, à, sếp hỏi gì không hỏi lại đi hỏi một câu khiến tôi nhói lòng thế chứ. Nói là nhói lòng cho nó sang chứ tôi chẳng thấy có gì là đau khổ lắm.
- Làm gì có, cháu vừa bị bỏ rơi !
- Thật à ? Sao cháu lại…
Tôi biết tỏng câu hỏi của sếp, kiểu gì sếp chẳng hỏi sao cháu lại trở nên xinh đẹp như thế. Tôi mỉm cười.
- Cháu lúc nào cũng xinh đẹp mà.
Sếp tôi ngửa cổ ra sau cười sằng sặc.
- Cháu thật giống…. à, thôi !
Sếp ngừng bặt, tôi tò mò không biết sếp đang định ví tôi với ai. Nếu ví tôi với hoa hậu thì lẽ đương nhiên, tôi chả ngại nhưng nếu ví tôi với…khỉ thì dù sếp là sếp đi chăng nữa tôi cũng chẳng nể nang gì đâu. Sếp không để tôi phản ứng, ông nói.
- Ý chú hỏi là tại sao cháu lại bị đá ?
- À, thực ra thì cũng không hẳn là bị… đá, mà chẳng qua là… cháu không thèm thôi. Anh ta đã tán cháu ngày nào đâu.
Sếp tôi lại cười, trời ạ, nếu ông ấy không cười thì nhìn còn đỡ, chứ khi ông ấy cười thì đến cá trê cũng phải gọi bằng cụ.
Tôi thầm nghĩ, sếp Tam Mao của tôi hồi trước đút lót hối lộ kiểu gì mà được đi tu nghiệp ở Nga cả mấy chục năm nhỉ ? Hay tại sếp tôi quá tài giỏi, à điều này thì tôi công nhận, vì tôi là trợ lý của ông mà, một trợ lý giỏi thì đương nhiên phải làm với một giám đốc giỏi rồi. Thực ra, nhiều khi tôi thấy sếp tội tội, đến tuổi này rồi vẫn sống một mình, nếu ở xóm nhà tôi mà có bà nào ế chồng, nhan sắc tương xứng với sếp một tí nhất định tôi sẽ giới thiệu ngay cho sếp. Tôi biết, sếp rất quý tôi, thậm chí nhiều khi hơi dung túng cho tôi. Ông không bao giờ quát mắng tôi trước mặt nhân viên khác, và hay hỏi thăm về cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi hiểu, tôi là một nhân tài, và ông ấy cần phải nâng niu ( tôi nghĩ thế, chứ sự thật như thế nào phải hỏi ông ấy mới biết được). Cuộc nói chuyện của tôi và sếp kết thúc bằng một câu phán xanh rờn của sếp.
- Bao giờ tìm được thằng mới thì dẫn đến đây chú duyệt cho.
Tôi không muốn mất lòng sếp nên gật đầu lia lịa. Sếp ơi là sếp, nếu cháu mà tìm được thằng nào nhanh đến thế thì trước khi đến được cửa ải của sếp thì chắc chắn hắn ta đã chết gục trước cửa ải của mẹ cháu rồi. Sếp là bạn của mẹ cháu mà chẳng hiểu bà tí nào cả.
Buộc túm lại, chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh của tôi đang ngày một thành công và nó thay đổi tôi rất nhiều. ( Về mặt ngoại hình thôi nhé). Mẹ tôi hài lòng về điều đó, còn Bi Ve và Cây Sậy vẫn chưa thực sự an tâm. Nhưng nói gì thì nói, chúng nó vẫn phải công nhận rằng tôi trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Thực ra, thì chúng nó rất hiểu tôi, đố đứa nào dám mở mồm ra nói một từ xấu trước mặt tôi, có khi thân thể chúng chẳng còn lành lặn mà lết về nhà nữa chứ chẳng chơi đâu....