- Này, cô sẽ trông khá hơn nếu không có hai cục má đỏ như hề trên mặt đấy !
Tôi nhảy dựng lên, lao về phía chiếc gương xe máy của mình.
- Đâu ? Đâu ? Đâu ? Anh định dìm hàng tôi hả ?
Nhưng, ối giời ơi. Mặt tôi quả đúng có hai quả cà chua đỏ bầm trên má thật. Rõ ràng lúc trang điểm tôi soi gương kinh lắm mà, hay tại phòng quá tối ? hay tại trình độ trang điểm của tôi ?. Tóm lại, không biết là tại cái quái quỷ gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được việc tôi có hai quả cà chua trên má.
Hoành Tá Tràng ngửa cổ lên cười như sói hú, còn tôi, tôi vẫn bước đi, nhưng bộ dạng đã không còn lạnh lùng và kiêu hãnh nữa. Vừa đi tôi vừa lấy khăn giấy lau sạch má. Tại sao, lúc nào cũng là thằng cha Hoành Tá Tràng phát hiện ra bộ dạng thê thảm của tôi ? Tôi thù hắn quá. Cuối cùng, xe tôi cũng được sửa xong, với sự trợ giúp của Hoành Tá Tràng, nói chung dù tôi ghét hắn đến mức nào thì tôi vẫn không thể phủ nhận rằng hắn rất được việc. Tôi leo lên xe định đi thì bị Hoành Tá Tràng giữ lại.
- Ê ! Khỉ ! Cô không định trả công tôi à ?
Cái gì, vừa gọi tôi là khỉ hả ? Dám gọi tôi là khỉ rồi lại còn đòi trả công nữa, đồ nhỏ nhen, tham lam, ích kỷ… đồ mặt… vượn ! Tôi rủa thầm một tràng trong bụng. Mắt tôi quắc lên nhìn hắn, hắn hơi chùn lại, nhưng mặt vẫn cười rất nham nhở.
- Anh mà mở mồm ra nói một từ khỉ nữa thì tôi đánh bể răng ra đấy.
- Ơ hay, cô không thích khỉ à ? cô thích vượn hơn hả ?
Trời đất, cha mẹ chồng ơi ! ( À, quên tôi chưa có chồng) tại sao lại nảy nòi ra một thằng trơ tráo, láo toét như Hoành Tá Tràng này chứ. Tôi dựng chân chống xe, đôi dép cao quá khiến tôi loạng choạng, hắn nhanh tay đỡ được.
- Cô khỉ, cô đừng cố quá thành quá cố đấy ! Không biết đi dép cao mà còn bày đặt.
- Mặc xác tôi…
- Ờ, thì đương nhiên, tôi mặc xác cô. Chẳng lẽ tôi lại phải đi theo cô nhặt xác à ? Ai trả lương cho tôi đâu .
Tôi tức đến mức nghĩ mình có thể hộc cả máu mồm ngay được. Hoành Tá Tràng, nếu có cơ hội, tôi sẽ thuê hàng trăm à không, hàng nghìn đứa xã hội đen đến tẩn cho hắn một trận. Đáng tiếc, cơ hội là thứ quá xa xỉ với tôi lúc này. Chẳng lẽ tôi chịu thua, tôi thả cái xe xuống chống nạnh.
- Biến ! Trước khi chị đây nổi điên !
- Lịch sự ghê nhỉ ? Tôi giúp cô toát cả mồ hôi thế mà cô dám ăn nói thế à ? Cô không những đanh đá cá cày mà còn vong ơn bội nghĩa nữa.
Ừ, đanh đá cá cày thì tôi nhận, vì vốn dĩ tôi sinh ra đã thế. Nhưng vong ơn bội nghĩa thì không bao giờ, ơ mà thực ra… thì hình như tôi đang vong ơn thật. Tóm lại là kiểu gì tôi cũng phải nhún lại để đỡ mang tiếng.
- Thôi được rồi, cảm ơn vì đã giúp !
- Tốt. Cô lúc nào cũng thích bị ném đá mới tỏ ra biết điều. Coi như lần này tôi không truy cứu nữa. Tôi cho cô nợ !
Cái gì, lại còn thế nữa, anh ta dám coi tôi như một tên tội phạm à ? Tôi chu môi lên định cãi thì anh ta ngăn lại.
- 9 giờ rồi đấy ! Cô định nghỉ làm để đi chơi với tôi à ?
Trời đất ( Cái thói quen kêu trời không bao giờ tôi bỏ được) tôi rút điện thoại ra, đúng 9 giờ 2 phút, thế là tôi muộn giờ làm tận 1 tiếng 2 phút rồi. Tôi chẳng có thời gian mà cãi cọ với Hoành Tá Tràng nữa, tôi leo tót lên xe, phi đến công ty như tên bắn.
Vừa gửi xe, tôi hớt hải chạy vào, trời ơi đôi giày cao gót như buộc chân tôi lại vậy. Nhưng khi bước vào sảnh, tôi chợt nhớ đến chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh của mình, không thể để nó thất bại ngay trong ngày đầu tiên ra quân được. Tôi đứng im, chỉnh trang lại trang phục, tóc tai và bước nhưng bước dài như siêu mẫu. Mấy chục con người nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Phải nói rằng, tôi thật sự rất tiếc, nếu chân tôi có thể dài ra khoảng 20 phân và tôi mà biết bơi để tự tin thi phần thi áo tắm thì chắc chắn 100% tôi sẽ đi thi hoa hậu Việt Nam. Và chắc chắn, tôi sẽ đạt ít nhất là danh hiệu á hậu. Thật tiếc cho một người có nhan sắc nghiêng nước đổ thùng mà chân lại ngắn như tôi.
Tôi bước vào phòng cũng với phương châm lạnh lùng, kiêu hãnh đó, cả văn phòng kinh ngạc nhìn tôi. Còn sếp thì gầm lên, lôi tuột tôi vào trong phòng sếp. Tôi nghĩ, sếp đã quá thô bạo với một người mỏng manh như tôi, nhưng cũng phải thông cảm rằng sếp tôi là người không biết nhìn nhận cái đẹp, ông chỉ biết đến tiền thôi.
- Cô làm ăn thế hả ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
- Dạ ! 9h 40 phút ạ !
- Cô còn thản nhiên thế à ? Cô biết mấy giờ khách hàng bên Anh qua đây không?
Sếp thật khinh thường tôi, tôi là đứa có trí nhớ siêu phàm, quên làm sao được. Tôi dõng dạc trả lời.
- Cháu nhớ chứ ! 10 giờ ạ !
- Trời ơi, tôi đến đau tim vì cô mất. Thế bây giờ là mấy giờ.
- Lúc nãy là 9h 40 phút và bây giờ chắc là 9h43 phút ạ.
Lạy trời, giờ tôi mới nhớ ra, thế là tôi còn chưa đầy 20 phút nữa để chuẩn bị. Tôi lao như con thoi ra khỏi phòng, đôi giày cao gót khiến tôi chới với. Còn gì để mà suy nghĩ vào giờ phút này nữa, tôi tháo phăng đôi giày và chạy phăng phăng bằng chân đất trước con mắt ngỡ ngàng của sếp.
Buổi làm việc với khách hàng cuối cùng đã xong xuôi. Hợp đồng đã được ký kết, sếp tôi vui đến nỗi quên luôn việc sáng nay tôi suýt làm hỏng việc. Mọi người trong công ty bắt đầu hò hét chúc mừng. Phải nói thật, từ khi tôi được cất nhắc làm trợ lý cho sếp, nhiều người trở nên thân thiện với tôi hơn, gặp tôi họ cũng tay bắt mặt mừng như kiểu thân thiết lắm ý. Tôi thì chẳng để ý mấy, vì tôi vốn vô vi, chả cần quan tâm người ta nói gì sau lưng mình, cũng chả cần quan tâm họ nói gì về nhau. Mà có quan tâm đi nữa thì rời khỏi văn phòng khoảng ba bước là tôi quên tiệt. Thậm chí, tôi cũng chả cần biết sếp thực sự quý mến hay ghét bỏ mình nữa, cứ xong việc là ok, tôi tót về. Ngẫm lại, thấy mình thật sướng, lúc nào cũng cảm thấy thân nhẹ nhàng như không. Đấy, một người có tâm hồn trong veo, một nhan sắc ưa nhìn như tôi quả là hiếm thấy trong cuộc đời này. Tôi rời khỏi văn phòng với một niềm vui rạng rỡ. Nhìn thấy đôi dép cao gót nằm chỏng chơ dưới gầm bàn mới nhà ra là mình vẫn đang trong chiến dịch lạnh lùng và kiêu hãnh. Tôi xỏ dép vào, mặc dù cảm giác như đang đứng trên một đôi cà kheo nhưng tôi vẫn thẳng lưng và bước ra khỏi cửa với tư thế không thể nào kiêu hãnh hơn.
Tôi là thế, với những kế hoạch đã đặt ra tôi không bao giờ bỏ cuộc, kể cả việc tôi phải đi đường vòng, đường tắt hay thậm chí là chui vào rừng, tôi vẫn muốn mình thực sự cán đích. Nói thế thực ra là nói cho văn hoa tí thôi, thực chất của vấn đề đó không nằm ngoài hai chữ “ngang bướng”, mẹ tôi vẫn nói, thật vô phúc cho đứa nào lấy được tôi. Còn tôi thì nhất định không đồng ý quan điểm đó, tôi nghĩ, ai đó cưới được tôi thì cứ coi như là phúc tổ bảy mươi đời. Nhắc đến chuyện cưới xin, thế là tôi lại nhớ đến Lãng Tử, tim tôi lại nhoi nhói như bị kiến cắn. Tôi hờ hững bước xuống tầng 4, và tự hứa với lòng mình rằng chỉ đi qua thôi, không bao giờ đứng lại tìm như những lần trước. Mặc dù vậy, hứa là chuyện của miệng còn làm hay không lại là việc của chân cơ. Tôi không điều khiển được chân của mình, vì nó nhất định đứng im tại đó.
Một phút sau, sau khi đã liếc đến lác mắt cả tầng bốn để tìm hình bóng Lãng Tử nhưng không thấy đâu. Tôi lại tiếp tục kiêu hãnh bước vào thang máy và phi xuống nhà để xe. Nhưng trời quả không phụ lòng người, trong lúc tôi đang loay hoay lôi cái xe đang nằm chết chẹt trong một đống xe khác thì Lãng Tử đi đến. Anh kéo dịch cái xe Vespa đỏ bên cạnh và lôi con xe ghẻ của tôi ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi lại thêm một lần chết đứ đừ vì sự galant của anh, đã đẹp trai mà còn galant nữa thì ai mà không mê cơ chứ. Tôi bối rối cảm ơn, anh nhoẻn miệng cười....