80s toys - Atari. I still have
Wap đọc truyện ngắn hay, Đọc truyện tiểu thuyết tình yêu, truyện teen truyện tình yêu hay
HomeTìm kiếm MENU
Bây giờ là: |
Công cụ tìm kiếm bởi Google
Danh Mục
» Thơ tình yêu
» Truyện cười
» Truyện ma
» Ngôn tình
» Truyện dài
» Trò chuyện cuộc sống
» Trà sữa cho tâm hồn
» Truyện ngắn
» Blog Radio
» Cafe Chiều Thứ 7
» Made By Teen's
» Teen Story
↓↓ »
Chân ngắn, sao phải xoắn - Huyền Lê
Chân ngắn, sao phải xoắn - Huyền Lê
Mr.Siro[On] 4.5 sao trên 1024người dùng 17:33, 12-02-25
Truyện dài


Năm ngày sau vụ tai nạn đuổi cướp, tôi đang chân thấp chân cao đi ra cổng chờ Hoành Tá Tràng đến đón, thì nghe tiếng gọi.
- Cô Phương ! Cô Phương !
Ai gọi tôi đó, có tôi đây ? . Tôi ngoái lại, thấy Hăng –rô Nguyễn đang ôm một bó hoa Bách Nhật tím lịm đi tới. Tôi ghét tất cả các loại hoa, chỉ thích mỗi Bách Nhật, thứ nhất vì nó có màu tím dịu mắt, thứ hai vì màu hoa đó rất lâu phai, tôi có thể để quên nó trong bình cả tuần trời, cành héo queo quắt nhưng màu hoa thì vẫn tím lịm như thế. Nói chung, Bách Nhật là loài hoa có vẻ đẹp khó phai, cũng như tôi vậy. Tiếc là mẹ tôi đã không đặt tên tôi là Bách Nhật cho nó có ý nghĩa. Ô ! mà luyên thuyên quá, Hăng – rô Nguyễn tiến tới gần tôi, nở một nụ cười đầy răng, còn tôi vì lịch sự cũng nở lại một nụ cười răng môi lẫn lộn. (Nếu anh ta không phải là tay chân của Lãng Tử thì đừng hòng được tôi cười lại ). Lãng Tử thật là chu đáo, đi công tác Sài Gòn mà vẫn không quên gửi hoa tặng tôi. Tôi còn chờ đợi gì ở con người này nữa hả trời ???. Hăng – rô Nguyễn chìa bó hoa trước mặt tôi, anh ta lúng búng nói . ( Không lúng búng sao được, tôi mà bị sai vặt như thế chắc tôi đào mả tổ người ta lên chứ làu bàu, lúng búng thế đã nhẹ )
- Của cô này !
- Ơ, cảm ơn !
Tôi đón lấy bó hoa một cách rất tự nhiên. Tôi nở thêm một nụ cười nữa.
- Nhắn với anh ấy là tôi cảm ơn nhé !
- Anh nào ?
- Ơ… thế không phải…
- À… không… hoa này… tôi mua….
- Cái gì ? Còn anh ấy… ?
- Ý cô nói là sếp tôi á ?
- À… ừm !
Hăng – rô Nguyễn đưa tay lên gãi mũi, nhưng ngón tay anh ta lại vô tình chạm vào mấy cái răng cửa đang chìa ra, trông bộ dạng thật buồn cười.
- Từ nay, tôi và anh ấy sẽ cạnh tranh một cách công “pằng”
Không phải tại tôi viết chữ sai lỗi chính tả đâu, mà tại răng anh ta hô đó thôi. Tôi cứng đờ người.
- Ý anh là sao ?
- À…là…là…thực ra tôi để ý đến cô từ lâu rồi…nhưng…
Stop ! Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy ? Đời tôi thật khổ, ai bảo tôi sinh ra xinh đẹp làm chi ? Ai bảo trời lại còn phú cho tôi sự thông minh tuyệt đỉnh làm gì để bây giờ tôi lại phải băn khoăn đến thế này. Đấy, may mà chân tôi còn chưa dài đấy ! nếu chân mà dài cỡ người mẫu Thanh Hằng nữa thì không biết trời long đất lở đến đâu đâu. Hăng – rô Nguyễn vẫn cố nói gì đó bằng giọng phều phào vì hô răng của anh ta, nhưng tôi thì chẳng nghe rõ gì nữa. Trời ạ, tôi bị ù tai mà không ù tai sao được khi vừa bị một quả trời giáng như thế chứ. May mà bản lĩnh của tôi kiên cường nên vẫn đứng vững, tôi nhét bó hoa vào tay anh ta rồi nói nhanh như thể nếu tôi ngừng lại anh ta sẽ nhảy vào mồm tôi mất.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn, nhưng tôi không thích hoa này !
Hăng- rô Nguyễn cũng đẩy bó hoa lại phía tôi, miệng phều phào.
- Không ! cô cứ nhận lấy, đó là tấm lòng của tôi, ngày mai tôi sẽ tặng cô loài hoa mà phụ nữ ai cũng thích.
Hăng – rô Nguyễn quả là cao tay, anh ta miệng thì nói mà chân đã chạy. Anh ta chạy biến ra ngoài để lại tôi ngơ ngác với bó hoa. Nhục không biết để đâu cho hết ! . Ơ, nhưng mà anh ta vừa bảo mai anh ta sẽ tặng tôi loài hoa mà phụ nữ ai cũng thích, là hoa gì nhỉ ? Hoa đồng tiền chăng ? Phụ nữ thì ai cũng thích hoa đồng tiền, đặc biệt là những bông hoa có mệnh giá lớn. Nếu mai anh ta tặng tôi hoa đồng tiền thật thì có nên nhận không nhỉ ? không nhận thì tiếc mà nhận thì mang tiếng tham. Giữa tham và tiếc, cái nào hơn cái nào ?. Hây dà, thật khổ cho cái đầu thông minh thái quá của tôi, mới mỗi việc cỏn con mà đã luận ra đủ kiểu rồi. May mà tiếng còi ô tô ré lên khiến tôi choàng tỉnh không thì không biết trí tưởng tượng sẽ bay xa đến tận đâu nữa. Khiếp, đã xinh đẹp, thông minh rồi còn giàu trí tưởng tượng nữa thì ai mà không mê cho được, phải không các bạn ?

Tôi ngoái ra cổng, thấy Lãng Tử đang ngồi trong chiếc Camry quen thuộc vẫy tay với tôi. Tôi tập tễnh đi ra, Lãng Tử lao ra khỏi xe đến cạnh tôi, mặt mày rạng rỡ. Tôi hỏi.
- Ơ, anh về rồi à ? Bao giờ thế ?
- Mới thôi !
- Anh đi đâu đấy ? ( Tôi thề, đây là câu hỏi ngu nhất trong đời tôi)
- Đón em, nhân tiện mời em đi ăn !
Hơ hơ ! đi ăn à ? Đi ăn thì okie ngay, miễn là đừng ăn đồ Tây, vì tôi chúa ghét đồ Tây, tôi chỉ thích mấy món đậm đà bản sắc dân tộc như bún đậu mắm tôm, bánh cuốn, nem niếc thôi. Mấy món đó vừa rẻ vừa ngon, vừa bổ ( bổ gì thì tôi chịu). Lãng Tử nhìn bó hoa tôi đang ôm, rồi nhăn mặt hỏi.
- Hoa ở đâu ra đấy ?
- À… của… người quen.
- Người quen nào ?
- Hăng- rô Nguyễn !
- Hả ? Sao anh ta lại tặng em ?
- Không biết ! Hỏi anh ta ấy !
Tôi ngu gì mà nói lý do thật ra chứ. Dù thế nào tôi cũng không muốn tình hữu nghị sếp và nhân viên của họ bị lục đục. Thê nên, dán băng keo vào miệng lúc này sẽ là một biện pháp hay ho. Lãng Tử nhìn tôi, tôi nhìn lại anh ấy ( một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của việc nói dối, là bạn phải nhìn thẳng vào mắt đối phương và không được chớp mắt, cứ y như là bạn chỉ biết mỗi sự thật thôi ý) . Lãng Tử kéo lấy túi xách của tôi, dắt tôi đi về phía xe.
- Thôi, chuyện đấy hỏi sau, lên xe đã !
Cái gì đây ? Anh ấy cứ nói y như chúng tôi là gì của nhau rồi ý. Nhưng thú thật, tôi chẳng còn cách nào khác, cứ phải cun cút theo anh ấy, mà không cun cút mới lạ ý, lòng tôi cứ như mở cờ trong bụng. Được mời đi ăn với một người đẹp trai như Lãng Tử tội gì mà không đi, chả mấy khi có trai đẹp mời, chúng ta không nên từ chối, phải không ? . Ớ, tôi nhớ ra, mình phải gọi cho lão Hoành Tá Tràng thông báo chứ để hắn đến đây mà không thấy tôi chắc mai hắn vặn xác tôi mất. Tôi vội vàng rút điện thoại ra.
- Alo ! Hoành Tá Tràng hử ! Hôm nay tôi đi chơi với bạn. Khỏi đón nhá !
Hoành Tá Tràng hỏi lại giọng hậm hực.
- Đi với đứa tổ cha nào đấy ?
- Cái mồm ! Cẩn thận cái mồm đấy ! Tóm lại, không phải đón tôi. Không tranh cãi gì nhiều, tốn tiền !
Tôi cúp máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của Lãng Tử. Lãng Tử vừa mở cửa xe cho tôi, vừa hỏi.
- Em gọi cho ai đấy ?
- Cho bạn em !
- Bạn thế nào ?
- À, có thể gọi là kẻ thù không đội trời chung !
- Anh không hiểu !
Anh làm sao mà hiểu được hả Lãng Tử ? Trước anh em dịu dàng, tử tế bao nhiêu thì trước Hoành Tá Tràng em nanh nọc, khó chịu bấy nhiêu. Tốt nhất là anh không nên biết người này, nếu không anh ta mà tồ tồ kể ra các thủ đoạn của em thì còn đâu hình ảnh lung linh của Đỗ Tiến Phương trong mắt anh nữa. Tôi nhún vai như không muốn trả lời thêm, Lãng Tử không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi lên xe đi, và chủ đề câu chuyện đã chuyển hướng sang cái chân tội nghiệp của tôi.

Cuộc đời rất nhiều ngang trái, hễ khi nào mát trời là y như rằng tôi có chuyện hoặc gây ra chuyện. Số là tôi và Lãng Tử đang bàn luận sôi nổi về cái chân của mình thì có một thằng ranh tóc xanh, tóc đỏ nào đó chơi trò lạng lách, đạp chân vào hông xe. Lãng Tử mấy lần phải phanh gấp, bố khỉ. Máu yêng hùng trong tôi trỗi dậy, tôi hét lên với Lãng Tử....
« Trước1...2324252627...41Sau »
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Chia Sẻ Và Nhận Xét Bài Viết
SMS Google Zing Facebook Twitter
Chia sẻ bài viết: $tenbv
Chia Sẻ Bài Viết này lên Facebook
↑↑ Bạn đã xem chưa?
» Hạnh phúc xa tầm tay với…Vợ bé nhỏ! Anh mất em thật rồi. (2015-04-27)
» Vì anh nghèo. (2015-04-27)
» Truyện hay dã man “Mưa”. (2014-10-26)
» Thưa Thầy... Em Yêu Anh - Ngọc Hân. (2014-10-09)
» Đôi Mắt Của Hầu Gái - Chanhee. (2014-10-09)
Tags:
Bạn đang đọc những

truyện tình yêu

tiểu thuyết hay nhất

,

Wap đọc truyện tiễu thuyết hay

full cho điện thoại,

đọc truyện teen

truyện tình yêu

mới nhất hay nhất,

doc truyen tieu thuyet hay hai huoc full

, doc truyen tinh cam,

tiểu thuyết full đủ thể loại


Bản quyền ©
Time Load: 0.0003s

Tải game online

, Tin nhắn chúc ngủ ngon, Tải game yoker miễn phí, Truyện tình yêu,

Forum hổ trợ Xtgem

, Truyện sex hay nhất
√ Không click vào QUẢNG CÁO dưới này!! Thanks