[Chính vì danh nghĩa em gái anh, nên mới không thể yêu em ư? Điều này không công bằng biết bao! Anh biết hay không em ngưỡng mộ họ vô cùng, nếu có thể, em thực sự muốn đổi cho họ, cho dù chỉ có thể đi cùng anh một đoạn cũng được, còn hơn bây giờ, mắt trừng trừng nhìn anh và người phụ nữ khác, đến lập trường đau khổ cũng không có, em mới là người yêu tới mức đau khổ nhất…">
[Đủ rồi, Tình, đừng nói nữa!"> Anh cau mày, kiềm chế rít lên.
[Anh sẽ đau lòng ư? Anh có từng để ý qua những tình cảm bị anh vứt bỏ như giẻ rách?"> Ngón tay xoa lên vùng lông mày nhăn lại đau khổ, cô cười thống khổ, nước mắt cũng rớt theo.
Thẩm Hàn Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ chạm nhẹ đầy tình cảm sâu sắc trên mặt anh, nhắm mắt, ép nước mắt vào trong, khi mở ra, nơi sâu thẳm kiềm nén vùng vẫy, anh lùi một bước, tạo ra khoảng cách.
[Đừng ép anh! Tình, anh thực sự từng thử qua, nhưng… xin lỗi, anh không có cách nào… em chỉ có thể là em gái…">
[Anh lừa em!"> Cô tuyệt đối không tin anh không yêu cô một chút nào!
[Cho dù em tin hay không, đây là sự thật."> Không dám nhìn gương mặt đau khổ tuyệt vọng của cô lần nữa, anh rời bỏ cô, quay người bước đi, bước chân đoạn tuyệt!
Quen với việc anh đến lúc khuya, khi nhìn thấy anh toàn thân ướt đẫm ngoài cửa, Lưu Tâm Bình đón nhận không chút nghi ngờ.
Anh mãnh liệt ôm cô, dây dưa, hôn say sưa, dùng cách thức dường như đốt đến tận cùng sự nồng nhiệt cả đời, điên cuồng dây dưa cùng cô, nóng bỏng, mãnh liệt, gần như khiến cô không thể chống đỡ.
Ngoài phòng gió cuồng mưa lớn ngừng chảy, còn trong phòng cảm xúc mạnh mẽ như phong ba bão táp cũng từ từ ngừng lại, Lưu Tâm Bình ngồi dậy, mặc thêm áo xuống giường tìm tủ thuốc, ngồi bên giường bôi thuốc cho anh.
Vừa mở cửa, nhìn thấy trán chảy máu, nước mưa thẫm ướt cả người, giật mình kinh hãi.
[Sao thế này?"> Cô vừa hỏi, kéo băng nhựa thoáng khí cố định vải xô.
[Khi đến, không cẩn thận ngã vào cành cây bị thương.">
Xử lý xong vết thương, cô quan tâm hỏi han: [Xảy ra chuyện gì à?">
Nếu không anh sẽ không tìm cô trong đêm bão, cô cảm nhận được sự tuyệt vọng bất lực của anh.
Anh ôm cô, khi mặc sức trong cơ thể cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
[Không có."> Anh quay người lại, đầu óc mơ màng muốn ngủ.
[Đừng giấu em!"> Cô không cho phép anh trốn chạy, giơ tay lật anh lại, đúng lúc thấy hai dòng lệ bên trào ra từ khóe mắt anh. [Hàn Vũ, anh như vậy khiến em rất lo.">
[Anh chỉ… muốn mất đi cảm giác thôi."> Dùng mức độ cao nhất của giác quan làm tê liệt sự tuyệt vọng của linh hồn, anh biết anh rất thối nát, nhưng không còn ý nghĩa gì, chỉ cần có thể đủ quên đi đau khổ, không nghĩ tới gương mặt đau khổ đầy nước mắt đó, anh không quan tâm bản thân mình thối nát thế nào!
[Là vì Tiểu Tình à?"> Cô nói ra kinh ngạc, đổi lại là cái nhìn chăm chú sửng sốt.
[Không cần ngạc nhiên thế, em sớm đã thấy sự bất thường rồi, tình cảm giữa hai người quá không bình thường, không phải là thứ anh em nên có.">
[…"> Anh cười khẽ, dùng vẻ mặt trống rỗng không có linh hồn: [Em muốn anh nói gì? Thừa nhận bản thân rất biến thái ư?">
Cô lắc đầu, nói khẽ: [Bắt đầu từ khi quen anh, bên anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ, rất nhiều bạn bè nói anh không tốt, khuyên em đừng nghiêm túc với anh. Nhưng em thường cố chấp tưởng rằng, anh không phải loại người đùa giỡn tình cảm và cơ thể phụ nữ, tuy tình yêu của anh bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, hết đoạn này lại tiếp tục đoạn nữa, chưa bao giờ thấy anh ngã lòng, nhưng – em vẫn không tin, người đàn ông dịu dàng như vậy có thể hư hại tới mức nào, thế rồi, rốt cuộc vì sao? Anh không yêu bọn họ, nhưng động cơ qua lại với bọn họ ở đâu?">
[Từng lần từng lần quan sát, cho tới sau này, em mới hiểu, bọn họ đều có chung một điểm, cực giống một người ở một điểm, cũng có thể là đôi mắt, cũng có thể là cái mũi, khuôn miệng, lông mày, vẻ say mê hấp dẫn, thậm chí là lúm đồng tiền hai bên má, anh chỉ dùng cách này gom góp hình dáng người con gái anh nhớ nhung sâu sắc trong ký ức, ký gửi tình cảm không thể thổ lộ tận nơi sâu thẳm trái tim.
Nhiều lần anh biết mẫu thuẫn, cho dù có giống nữa, bọn họ vẫn không phải cô ấy, cũng không thể thay thế cô ấy, thế là anh hết lần này đến lần khác phạm phải lỗi tương tự, cũng từng lần từng lần thất vọng.
Tình cảm trôi nổi không thể dừng lại. Thực ra, bọn họ chưa bao giờ cho rằng anh lăng nhăng, ngược lại, chính vì tình cảm anh quá sâu đậm mới đem bản thân rơi vào vùng nước xoáy đầy tuyệt vọng, không quay đầu lại được.">
[Em ghen tị với người con gái may mắn đó, cũng rất giận cô ấy vì sao không giữ lấy anh, để anh đau thấu con tim, không thể không ở bên người con gái khác chữa trị vết thương. Cho tới khi nhìn thấy Tiểu Tình, mới dần dần gom góp hình dáng những người con gái anh từng qua lại, em đã hiểu tất cả, cho dù em không ngoại lệ, anh từng nói, em có một đôi mắt rất đẹp, rất có hồn, vì vậy anh thường vô tình vuốt lông mày em một cách thất thần. Cũng có lẽ đến anh cũng không phát hiện ra, chỉ lúc ấy, em mới có thể tìm được chút dấu vết của tình yêu khi bên anh, không phải nhằm vào em, mà là thông qua em, để nhìn người con gái anh yêu sâu đậm nhưng cả đời không thể chạm tới. Em không ghen tị với cô ấy, thậm chí thông cảm cho cô ấy, tuy cô ấy có trái tim anh, nhưng khoảng cách của cô ấy và anh còn xa hơn em rất nhiều – –">
[Đủ rồi!"> Anh tức giận ngắt lời cô. Chưa từng có một người phân tích thấu đáo như vậy, thậm chí đến tâm sự khó hiểu đó anh cũng không dám đối mặt, đều vạch ra trần trụi, không nơi lánh thân…
Thà nói phẫn nộ còn hơn nói sợ hãi, sợ hãi nhìn thấu qua đôi mắt sáng bừng của cô khiến anh càng nhìn rõ bản thân…
[Em nói những điều này, không phải mở ra vết thương lòng của anh, chỉ muốn nói cho anh biết, em hiểu sự bất lực của anh, vì vậy bất cứ khi nào, em đều sẽ ở bên cạnh, cho anh sức lực chống đỡ tiếp."> Sự dịu dàng như nước, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt anh, đi vào sâu trái tim, bao dung anh để anh không cách nào nhìn thấy tâm hồn đen tối của nhân thế.
Một màn nước mờ dâng lên trong khoang mắt, anh sợ hãi đau đớn ôm chặt cô, run rẩy khàn khàn: [Vì sao không phải là em….">
Vì sao…Vì sao người anh yêu không phải là cô?
Lưu Tâm Bình mở rộng hai cánh tay, đón nhận sự yếu đuối của anh, anh như đứa trẻ, vùi trong mùi thơm nhẹ nơi ngực cô bất lực rơi lệ.
Chương 11. Cắt đứt tình yêu…
[Chúng ta kết hôn đi!"> Đêm đó, khóc cạn nước mắt trong vòng tay cô, câu nói của anh khiến người khác ngạc nhiên.
Khi đó, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nghi ngờ mức độ tỉnh táo của anh được bao nhiêu. [Anh – chắc chắn?">
[Anh chắc chắn."> Anh kiên quyết gật đầu khác thường.
Sau đó, cô ôm chặt anh, rơi lệ trong lòng anh.
Cô biết đồng ý với anh như vậy rất không lý trí, cũng rất rõ anh chỉ đang lợi dụng cô để kiềm chế tình cảm trật đường ray mất đi cân bằng, nhưng cô vẫn đồng ý lấy anh, dùng cả đời cá cược.
Vì cô hiểu, anh đã đi tới bước đường cùng, nửa người lơ lửng bên sườn dốc, anh giơ tay cho cô, cô không có lý do để không nắm chặt, mắt trừng trừng nhìn anh ngã xuống thịt nát xương tan, cho dù – cuối cùng cô sẽ rơi xuống vực thẳm cùng anh....