Thẩm Hàn Vũ lắc lư một chút, cắn răng chịu đau, quần thành một khối với cậu ta. [Tôi từng cảnh cáo cậu, không cho phép cậu linh tinh với cô ấy, nếu cậu thực sự yêu cô ấy, vì sao không thể kiên nhẫn chờ cô ấy, bao dung cô ấy – –">
[Vì tôi còn có tôn nghiêm, cho dù tôi yêu cô ấy thế nào đều không cho phép một người con gái chà đạp tình cảm của tôi như thế! Tôi và cô ấy căn bản chẳng có gì, cậu tưởng rằng một người con gái lên giường với tôi, trái tim tan vỡ gọi tên một người con trai khác, tôi còn làm ra được chuyện gì nữa? Trên thực tế, hủy hoại con người cô ấy là cậu, không phải tôi!"> Ra sức hét to câu cuối cùng, không còn nói ra lời nào nữa.
Là anh, hủy hoại cô?
Tề Quang Ngạn nhìn anh như vậy, lửa giận ngút trời. [Tôi đều đã nói như vậy rồi, cậu còn không thể nói thật với tôi! Thẩm Hàn Vũ, rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn không?!">
[Cậu muốn tôi -- nói gì?"> Anh, sớm đã không còn lời để nói.
[Nói gì? Nói cậu và Tiểu Tình căn bản không có quan hệ huyết thống! Cô ấy cái gì cũng đều nói với tôi, nếu cậu còn sống chết lấy thân phận ra làm cái cớ, ngu xuẩn buông rơi cô ấy, tôi sẽ đấm chết cậu!">
Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng lặp lại: [Cô ấy là em gái tôi!">
[Cậu, nói, lại, lần, nữa!"> Tề Quang Ngạn nghiến răng, chuẩn bị giết người.
[Cô ấy là em gái tôi!"> Anh nói từng từ không sót, ngữ điệu tĩnh lặng lặp lại.
[Thẩm, Hàn, Vũ!"> Nắm đấm định giơ lên rồi lại rớt xuống – –
[Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của tôi."> Lần này, nói nhiều hơn vài từ.
Nắm đấm dừng lại giữa không trung, Tề Quang Ngạn nhìn anh như thấy ma. [Cậu, cậu nói gì?">
[Tình là do nhà tôi nhận nuôi dưỡng, điểm này tôi và cô ấy đều biết, điều duy nhất cô ấy không biết, vì sao cha tôi muốn nhận nuôi cô ấy? Cậu không cảm thấy rất kỳ lạ ư? Lúc đó, hoàn cảnh một gia đình không được coi là sung túc, sinh một đứa con đã rất miễn cưỡng rồi, có lý gì mà nhận thêm một đứa con gái nữa để tăng gánh nặng?">
Tề Quang Ngạn ngốc nghếch buông tay. [Cậu muốn nói – –">
Thẩm Hàn Vũ lùi lại vài bước, ngồi lên ghế sô fa, vùi mặt vào trong bàn tay. [Cậu tưởng rằng tôi chưa từng thử ư? Tôi yêu cô ấy hơn ai hết, nếu có thể, vì sao tôi phải buông tay? Cậu không phải tôi, sẽ không hiểu, tôi thấy cô ấy từ nhỏ tới lúc trưởng thành, tình cảm một chút một ít xếp chồng sâu nặng biết bao, cậu biết sinh nhật năm cô ấy 15 tuổi, tôi muốn tặng cô ấy cái gì không? Là tình yêu và hạnh phúc cả đời! Nhưng chính vào lúc tôi nói với cha quyết định này, một cái bạt tay, còn có chân tướng tàn nhẫn, là thứ duy nhất tôi đạt được!">
[Tình chưa bao giờ là cô nhi không cha không mẹ, cha cô ấy và cha tôi là cùng một người! Không chỉ tôi, đến mẹ tôi cũng không hay biết gì. Cậu có thể tưởng tượng việc này một khi bùng nổ, đối với gia đình tôi chấn động lớn thế nào không? Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống, cả đời chỉ biết cống hiến vì chồng, vì con, sau khi bà bỏ nửa thời thanh xuân, mới phát hiện đổi lại là người chồng không chung thủy, người chồng có lỗi với bà còn đặt chứng cớ phản bội trước mặt, ngày ngày nhìn thấy, còn yêu thương nữa! Sự không oán không hận của bà phút chốc trở thành điều châm biếm! Không ai có cách nào bình tĩnh chấp nhận sự thật này, vì vậy tôi ra đi, mẹ cũng sụp đổ.">
[Bây giờ, cậu còn muốn tôi nói gì? Thừa nhận tôi chắc chắn không bình thường về tâm lý và sinh lý, yêu em gái mình ư? Vâng, tôi yêu cô ấy! Yêu hơn cậu, bất kỳ người nào, tùy cậu nói tôi bẩn thỉu cũng được, nhơ nhớp cũng được, tội loạn luân này tôi đã chịu đựng hơn 8 năm rồi, không thiếu lần này!">
Tề Quang Ngạn á khẩu không nói, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: [Tiểu Tình… không biết ư?">
Anh lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt. [Đừng nói, cả đời cũng đừng nói, tội này cứ để tôi gánh là được rồi, tội loạn luân rất khó để chịu đựng, dù sao cuộc đời của tôi đã hủy hoại rồi, tôi không muốn hủy hoại cô ấy nữa.">
Hóa ra… tất cả cử chỉ vô tình của anh là vì tình yêu quá sâu sắc, muốn bảo vệ cho người anh yêu nhất.
[Nhưng… như vậy cô ấy sẽ hận chết cậu.">
Anh cười đau khổ. [Không sao, cứ để cô ấy hận. Tôi chỉ nhờ cậu thay tôi bảo vệ tốt cho cô ấy, cho cô ấy những thứ tôi không thể, cho cô ấy có được toàn bộ, sẽ có một ngày, cô ấy sẽ biết cậu mới là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy.">
Cho dù, mãi mãi đều không thể lấy thân phận người đàn ông quang minh chính đại yêu cô, có cô, nhưng chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ vô lo của cô, là cũng đủ rồi.
Anh cam tâm trao cô vào tay người khác, tiếp tục nhiệm vụ thương cô, yêu cô, nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô vui vẻ, tới chết cũng không để cô biết tình cảm anh dành cho cô như thế nào…
Cả đời này, anh chỉ có thể là anh trai cô, khi cô không có sự giúp đỡ, chỉ cần quay đầu, anh sẽ luôn ở bên cô, làm chỗ dựa vĩnh viễn của cô: nhà mẹ đẻ vĩnh viễn, anh trai vĩnh viễn…
Anh, chỉ là anh trai.
Chỉ là… anh trai…
Xoảng! Tiếng bồn cây bị rơi xuống đất thu hút sự chú ý của bọn họ, ngẩng gương mặt chưa kịp lau khô giọt nước mắt lên nhìn, anh và Tề Quang Ngạn cùng hít vào một hơi, ai cũng không phản ứng lại được.
Tiểu Tình… đứng ở cửa lúc nào? Đã nghe được bao nhiêu?
Chết tiệt! Bọn họ nên đóng cửa trước mới phải, chứ không phải chỉ lo đánh nhau!
Sắc mặt cô trắng bệch, quay người, chạy ra ngoài.
Phía sau, hai người đàn ông hoàn toàn ngẩn người không kịp lấy lại tinh thần.
[Nhanh đuổi theo đi! Cô ấy luôn chỉ nghe lời cậu, đến lúc này rồi, cậu còn cố sống chết giữ lấy lo lắng gì nữa? Nhỡ may cô ấy nghĩ không thông thì làm thế nào!"> Tề Quang Ngạn giơ tay đẩy anh, anh đột nhiên sợ hãi, co chân chạy.
Tình sẽ nghĩ không thông ư?
Sẽ, tuyệt đối có khả năng! Khi giấc mộng đẹp đẽ mà một người dùng hết tâm sức cả đời tạo thành bị hủy hoại, việc gì cũng đều làm được, đặc biệt là người có cá tính mạnh như cô!
Đây là mơ! Đây tuyệt đối là một cơn ác mộng, ai đến nói cho cô ấy, là anh sai rồi? Hay cô nghe nhầm? Điều này sao có thể……
Cô và Thẩm Hàn Vũ là anh em? Người đàn ông cô yêu cả đời lại là anh trai ruột của cô! Đây là điều nực cười tội tệ gì thế?
Cô co lại giữa trạc cây, ôm chặt thân thể run rẩy, cô cảm thấy… rất lạnh, cơn lạnh buốt không thể kiềm chế tràn ra từ trong cơ thể, lạnh thấu tứ chi bách cốt, thậm chí cô… yêu thương nhung nhớ, luôn muốn trao bản thân mình cho anh…
Hóa ra, tình yêu đẹp đẽ mà cô tràn đầy hy vọng, chỉ là bọt nước không chịu nổi một đòn, cô bước tới ranh giới cấm kỵ hoàn toàn không có cảm giác, chỉ cần hụt chân một cái thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại, anh dùng lý trí còn lại chống đỡ sự cân bằng của cô, nhưng cô khước từ, thậm chí…vô tri oán hận anh!
Cô thà không nghe thấy gì, thà tiếp tục vô tri, dễ dàng đối mặt với cú đánh hiện thực tàn nhẫn……
Bây giờ mới biết, có thể vô tri là một việc hạnh phúc biết bao, vì anh nếm qua giày vò như vậy nên không muốn cô cũng theo gót anh, anh dùng tình cảm để bảo vệ cô, nhưng cô lại cái gì cũng không biết, cô chỉ luôn dùng sự vô tri làm khó anh, khiến anh tổn thương…
[Tình, em xuống đây!"> Tìm một lượt các cây có thể trèo gần đây, khi phát hiện dáng người cuộn tròn giữa chạc cây dày đặc, anh nặng nề thở phào một hơi.
Anh hoàn toàn không có bất cứ sự chắc chắn nào, chỉ dựa vào trực giác, nhớ ra thói quen hồi nhỏ tới lớn của cô, chỉ cần gặp việc gì buồn sẽ tìm cây nào đó để giấu mình đi…...