Bây giờ là: |
Đời người mệt mỏi nhất là khi cứ cố chấp với những điều vốn dĩ cần tỉnh ngộ, cứ níu kéo những thứ mà buộc phải buông tay. Có điều, nói thì dễ, mấy ai làm |
Chúng ta đến với nhau nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng. Anh đến với em với lí do “Ta sinh ra là để cho nhau” và em đã buông tay với lí do “Anh sinh ra không dành cho riêng |
Sài Gòn này lòng người chật chội quá anh à, chỉ mỗi anh là một kẻ xa lạ chịu chứa chấp con nhỏ ngang bướng như em ở trong tim mình thôi anh nhỉ? “Kẻ xa lạ”- của |
Kẻ quấy rối luôn táo tợn trước nạn nhân nhưng luôn sợ hãi đám đông. Vấn đề là bạn có vạch mặt chỉ tên nó ra không, hay bạn tự bịt miệng mình trước? 1. Hai |
Có. Chia tay rất đáng sợ! Vì đó là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi... Bất cứ ai đã |
Tháng Ba, rét nàng Bân vẫn còn chưa ùa về trên phố, cô gái nhỏ chưa vội ôm chiếc áo còn đan dở từ mùa đông trước vào lòng, ôm những nhung nhớ rơi rụng theo cánh hoa sưa |
Tình yêu như một vòng tròn, nó không có nơi bắt đầu và kết thúc. Ta cứ đến và đi, rồi 1 ngày ta phải trở về nơi băt đầu. Trong cái giá lạnh mùa đông năm ấy, |
Dẫu biết người sẽ không về, nhưng vẫn gượng hỏi cảm xúc rằng “chắc ai đó sẽ về thôi”… Một sự chắc chắn đến buốt lòng. Thôi đừng nhớ, đừng tìm và |