Bây giờ là: |
Ở tuổi hai mươi lưng chừng mà đem tim đi yêu một ai đó, cứ mãi đắn đo. Thế nào là “yêu thành thật”? Ở tuổi hai mươi lưng chừng, tự nhiên thấy mình cũng |
Biết bao nhiêu người ngoài kia, họ yêu, họ vấp ngã vì tình yêu, họ vẫn dũng cảm đứng dậy làm lại. Bởi vì con ạ, ở |
Dòng đời vẫn cứ hối hả, vội vã chạy gấp gáp như một guồng máy chưa kịp nhấn nút tắt. Hãy tự quẳng mình vào |
Tự hào là dân đất Việt, với ngàn năm đất nước anh hùng và tự hào vì tôi biết có hàng triệu gia đình Việt cũng yêu nước theo cách giản dị |
Có lẽ chúng ta còn quá trẻ để định nghĩa hết giá trị của hai chữ “thanh xuân”, hoặc bởi vì chúng ta còn quá trẻ để biết nuối tiếc quãng |
Tháng năm không ở lại đâu. Nhưng tháng Năm vẫn luôn ở lại. Mãi mãi. Tháng Năm, thấy phập phồng trong lồng ngực một cảm giác rất lạ: |
Chúng ta đâu thể cứ trôi theo thời gian mà êm đềm sống qua mấy thập kỷ? Chỉ có cuộc đời luôn là bài học, sau bao lần thử thách, dạy chúng ta |
Có ai đó sẽ khiến trái tim em đập nhanh và mạnh, hào hứng nói mà không phải cúi đầu ngượng nghịu, không phải để mắt lơ đễnh xa |