Bây giờ là: |
Trước những buổi hẹn hò lang thang từng con phố nhỏ về đêm, làm gì có cô gái nào không xao xuyến, nhất là cùng một chàng trai cô ấy thầm yêu. Em gọi cho anh chỉ để |
Anh này, có phải người ta chỉ nắm tay khi đã đủ tin tưởng và chỉ ôm khi muốn dựa dẫm vào nhau, đúng không? Trời lạnh rồi, anh muốn nắm tay không? Hà Nội vắt |
Không có tương lai, càng chẳng có ràng buộc, yêu nhau ngày một ngày hai, chẳng cần xét đến nỗi đau của ai, cứ vì cảm tính cá nhân mà khiến đối phương phải khổ… Có |
Em vẫn muốn trở thành một điều gì đó của anh, cũng giống như việc, em sẽ lưu lại một điều gì đó đặc biệt của anh. Có lẽ, em cứ nên trầm lặng như thế |
Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó – bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời |
Em khuyên anh đừng có chủ quan mỗi lần ốm đau, sụt sịt, đau đầu chẳng bao giờ chịu uống thuốc. Cứ mỗi lần ở xa chẳng gần anh được, nghe anh vỡ giọng, khàn đặc, |
Thương cũng được, mà yêu cũng được, miễn là đừng có người thứ ba. Ít cũng được, mà nhiều cũng được, miễn là lúc hết yêu nói thẳng ra để cả hai còn biết |
Liệu trên đời có bao nhiêu cô con gái đủ tự tin để nói lời thứ tha và chúc hạnh phúc với người con trai đã từng làm mình khổ đau khốn đốn? Người ta nói rằng, là |